Cảm nghĩ về những ngày đầu tiên bước vào trường THPT

Đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày tôi bắt đầu bước những bước đầu tiên vào trường tiểu học. Tôi sao quên được cái cảm giác lo lắng, sợ sệt, lúc nào cũng kè kè nép sau áo mẹ và rồi òa khóc thật to khi theo cô giáo chủ nhiệm vào lớp… Cái ngày ấy dường như trôi qua chỉ trong nháy mắt, thấm thoát đã hơn 10 năm… 16 tuổi – cái tuổi những đứa con nít bắt đầu có ý thức và hiểu biết hơn về cuộc đời mình. Chúng tôi bước vào cấp 3, dù đây không còn là lần đầu tiên đến trường nữa, nhưng trong tôi, cái cảm giác náo nức, mong chờ vì được tiếp xúc và trải nghiệm với những điều mới mẻ thật lạ kì…

 "Ngày đầu tiên đi học
  Mẹ dắt tay đến trường
  Em vừa đi vừa khóc 
  Mẹ dỗ dành yêu thương " 

Từ giã mái trường cấp hai thân thuộc – trường THCS  Phan Văn Trị, thật sự trong tim mấy đứa cựu học sinh trường như tôi đâu đó vẫn còn nỗi buồn man mác khi nhắc lại những kỉ niệm gắn bó với trường, với thầy cô, bạn bè. Lúc này đây, tôi thấy luyến tiếc quãng thời gian học cấp 2 quá!  Bắt đầu từ lúc lũ chim sẻ non nớt chúng tôi từ khắp nơi bay về, hội tụ tại ngôi trường này để cùng nhau học tập, sinh hoạt, cho đến bây giờ cũng đã hơn 4 năm. Tôi nhớ sao quên được hình ảnh thầy cô với ánh mắt trìu mến, tận tụy giảng bài, lặng lẽ âm thầm như những dòng sông đem phù sa bồi đắp cho cuộc đời, họ dạy chúng tôi bài học làm người “tiên học lễ, hậu học văn”. Thầy cô  tuy nghiêm khắc nhưng lại rất  bao dung, vị tha. Tại sao tôi lại nói vậy? đơn giản là vì thầy cô luôn luôn cho lũ học trò “lười biếng” chúng tôi một cơ hội để tự sửa đổi mình, bỏ đi thói hư tật xấu mà cố gắng học tập. Những công ơn lớn lao đó của thầy cô tôi luôn khắc sâu trong tâm trí mình và mãi mãi không bao giờ quên… Bên cạnh đó,  tôi sao yêu lắm những đứa bạn thân đã từng gắn bó với mình, nhất là đại gia đình 9A7 – một gia đình luôn luôn đoàn kết, ngay cả trong học tập và cả trong những trò “ quậy phá” làm đau đầu thầy cô. Sau này khi nhớ lại, tôi cảm thấy “ sao ngày ấy mình hồn nhiên quá!”, hồn nhiên nhưng dễ thương và trong sáng biết nhường nào …

Xem thêm:  Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Tiên học lễ, hậu học văn” 

Trở lại với thực tế, giờ đây tôi đã trở thành một nữ sinh cấp 3 chững chạc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào trường THPT Lộc Phát, trước không khí nao nao của buổi tựu trường, bao niềm vui,  sự hãnh diện và bỡ ngỡ, ngại ngùng cứ xen lẫn trong tôi. Một buổi sáng như thường lệ, tôi bừng tỉnh trong tiếng chích chòe líu lo hót gọi ban mai, những giọt sương long lanh còn đọng trên tán lá cây si trước nhà đang tỏa ánh sáng lung linh trong ánh ban mai. Trời xanh, không khí trong lành,  mát mẻ làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tôi chợt nhận ra có điều gì đó thật lạ, lạ đến vô cùng …Chắc vì hôm nay là ngày tựu trường – cũng là ngày đầu tiên tôi bước vào cấp 3. Tôi khoác lên mình bộ áo dài trắng, đạp xe chầm chậm, con đường từ nhà đến trường tôi như dài ra, tấp nập người xe trong không khí náo nức…Cánh cổng trường đang rộng tay như đang ôm chúng tôi vào lòng, mở ra một chân trời hoàn toàn mới lạ: trường mới, thầy cô mới, bạn mới,…Tôi đi dạo một vòng quanh sân. Trường THPT Lộc Phát rộng lớn và thực sự rất khang trang, đầy đủ về mọi phương tiện vật chất. Trường có ba dãy, hai dãy học và một dãy dùng để sinh hoạt Đoàn – Hội. Những năm vừa qua,  nhờ có thầy hiệu trưởng giỏi và đội ngũ giáo viên có trách nhiệm, ngôi trường đã có những bước phát triển vượt bậc về chất lượng dạy và học. Thật đáng khâm phục phải không?

Loading...

Chúng tôi cũng như các anh chị lớp 11, 12 đều được phân vào từng lớp. Tôi thầm ước sao mình có thể được học chung với mấy đứa bạn thân ngày trước. Nhưng giờ, mỗi đứa một nơi: Đứa thì học trường chuyên, đứa học trường Bảo Lộc,  đứa khác học trường Lộc Thanh. Chính vì thế ước mơ của tôi giờ đây chỉ còn là “mơ ước”. Lớp tôi gồm 38 bạn học sinh, vì là lớp chọn của trường nên trông bạn nào cũng thông minh, sáng sủa cả. Tôi nghĩ rằng, mình khó có thể hòa nhập bởi cái bản tính trầm trầm ít nói xưa nay lắm, vì thế để tự an ủi tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng dần dần sẽ quen thôi… Nhưng có lẽ tôi đã sai khi nghĩ về mọi người, các bạn ấy rất thân thiện, vui vẻ và dễ gần khiến cho tôi say mê nói chuyện mãi không thôi. Tiếng rì rào bỗng im bặt ngay sau khi cô giáo chủ nhiệm mới của chúng tôi bước chân vào lớp. Cô có dáng người nhỏ nhỏ, xinh xinh, đặc biệt là nụ cười như tỏa nắng khiến lũ học trò chúng tôi có tình cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô là giáo viên dạy anh văn, chính vì thế cô dùng tiếng anh để tự giới thiệu về mình. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của cô làm tôi rất thích thú, tôi mong một ngày nào đó mình cũng có thể phát âm và nói tiếng anh giỏi như cô.

Xem thêm:  Bình luận về lời ăn tiếng nói của học sinh

Buổi học đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, phần lớn là ôn lại kiến thức cũ và làm quen, giới thiệu với nhau, nhờ đó mà tôi biết tên gần hết các bạn trong lớp. Tôi được cô giáo chủ nhiệm phân công làm lớp phó học tập, đây quả là một trọng trách vô cùng lớn đối với tôi. Bởi lẽ  làm lớp phó học tập đâu có dễ mọi vấn đề liên quan đến học tập tôi đều phải quán xuyến tất. Làm lớp phó học tập cũng đồng nghĩa với việc tôi ngày càng phải chăm chỉ hơn, học tập tốt hơn, làm gương cho các bạn trong lớp và nhất là tôi ít có thời gian hơn  trong việc tham gia sinh hoạt Đoàn – Hội…Tôi cũng thấy hơi tiếc thật.

Hôm nay chỉ mới là ngày tựu trường nên các khối lớp chúng tôi phải tiến hành lao động, dọn dẹp lớp cho sạch sẽ để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Bạn lớp phó lao động lớp tôi thật giỏi, bạn phân công, chia đều công việc cho tất cả các thành viên trong lớp nên không có chuyện bạn thì làm, bạn thì chơi. Chúng tôi thay nhau lau cửa kính, lau bảng, quét dọn lớp học và vệ sinh sân trường,… Lúc này tôi mới cảm nhận được “ lớp mình sao mà đoàn kết thế! ’’…Sau buổi lao động, chúng tôi vào lớp nghe cô giáo dặn một vài điều rồi ra về nghỉ ngơi.

Xem thêm:  Bàn về Bình Ngô đại cáo có nhận định: Bình Ngô đại​ cáo là một áng “thiên cổ hùng văn”. Anh chị hãy chứng minh nhận định trên.

Buổi tựu trường kết thúc khi hết thảy lũ học sinh chúng tôi ùa ra khỏi cổng trường. Lớp 10, chúng tôi không còn nhỏ nữa. Có thể chúng tôi sẽ gặp trở ngại, sẽ vấp ngã trên đường đời nhưng tôi tin rằng, thầy cô sẽ luôn đứng sau – trong sân trường, lớp học – để theo dõi từng bước chân chúng tôi, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, nâng đỡ chúng tôi đến tương lai. Bước vào ngôi trường THPT Lộc Phát, đây cũng chính là bước đệm đầu tiên giúp tôi tích lũy tri thức, hoàn thiện nhân cách con người. Cho dù có đi đến hết chặng đường dài của cuộc đời, có thể tôi sẽ chẳng đáp ứng được tất cả những gì mọi người mong đợi, nhưng tôi biết rằng dù ở nơi đâu, làm việc gì, tôi luôn có một ngôi trường luôn dang rộng đôi tay chào đón mình. Thật tự hào khi được học ở ngôi trường THPT Lộc Phát.

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Cảm nghĩ về những ngày đầu tiên bước vào trường THPT
5 (99.35%) 495 đánh giá

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status