Văn mẫu Văn mẫu lớp 8

Cảm nghĩ về truyện Cô bé bán diêm

Đề bài: Hãy phát biểu suy nghĩ của mình về truyện Cô bé bán diêm

Bài làm

Những câu truyện giàu tính nhân đạo, nhân văn cao đẹp thường được đi vào lòng người đọc một cách dễ dàng. Bởi con người ta ai cũng có trong mình những lòng thương người dù ít hay nhiều, trái tim ấm, muốn làm gì đó cho người khác, điều đó mới tạo nên một xã hội bền vững. Cô bé bán diêm là truyện ấn tượng với mọi thế hệ chúng ta, vừa làm giàu lên trí tưởng tượng phong phú, vừa nêu lên được những thông điệp bất biến qua thời gian.

Truyện được viết nên bởi nhà văn An-đéc-xen nổi tiếng, ông đã có khá nhiều thành công trong những sáng tác của mình, những tác phẩm với màu sắc chủ đạo ấm áp, mang lại cho ta cái nhìn đẹp đẽ về lòng nhân hậu, thương người bao la. Làm ta không chán ngán. Có lẽ những ánh lửa của que diêm đã quá thân thuộc với mỗi chúng ta tuy nhỏ nhoi, tầm thường với mọi người nhưng đối với nhân vật chính trong truyện thì nó lại có một sức mạnh to lớn vì nó tượng trưng cho cả nguồn sống của em, cũng là lý do mà câu truyện này hấp dẫn cho đến tận bây giờ.

cobebandiem 300x230 - Cảm nghĩ về truyện Cô bé bán diêm

Cảm nghĩ về truyện Cô bé bán diêm

Bối cảnh chính của câu truyện chính là sự miêu tả về một nhân vật, nhỏ bé nhưng cũng đầy nét ngây thơ, giàu tình cảm, giàu ước mơ. Câu truyện đúng như nhan đề,  viết về một cô bé nghèo khổ, cô sống thiếu thốn tình thương vì ở bên cha dượng, suốt ngày bị đánh đập và bắt đi lao động kiếm tiền nuôi gia đình. Công việc chính của cô bé là việc bán diêm dạo trên khắp nẻo đường phố lớn. Trong nền cảnh ngày hôm đó, một đêm giáng sinh như mọi năm, một cô bé với đôi môi tím tái, bụng đói cồn cào đang lần từng bước chân trần trên hè phố. Ai nấy đều bận rộn tấp nập trở về nhà, chẳng ai chịu giúp em, đếm xỉa đến em. Cô bé ấy biểu lộ sự lo lắng vì chưa bán hết được đống diêm mà người cha giao, thì có lẽ cô cũng phải xác định mình tương lai mình sẽ chẳng tốt đẹp gì vì “nhất định cha em sẽ đánh em nhừ đòn”, buồn đến nỗi cô không cả muốn nghĩ đến nữa, chỉ biết mặc kệ giữa dòng người, dòng đời trôi qua nghiệt ngã và cay đắng, em giờ đây đã “ngồi nép trong một góc tường”, “thu đôi chân vào người”. Tác giả tập trung miêu tả thành công một cô bé đáng thương vừa thiếu đi hơi ấm của ngọn lửa vừa thiếu đi hơi ấm của tình người.

>> Xem thêm:  Thuyết minh về cây tre Việt Nam.

Một que diêm lúc này, sẽ đủ để cho cô bé cảm thấy ấm áp hơn một chút. Nhưng cô lại sợ vì sẽ làm hỏng bao diêm, cô chần chừ, nhưng  vì hoàn cảnh lúc này quá éo le, cô bé mong manh giữa sự lạnh và cái đói đang muốn dần chiếm hữu lấy tâm hồn, thể  xác của cô. Cô theo bản năng mà cũng phải quyết định phá bỏ cái quy tắc ấy để tự cứu sống chính mình để rồi “đánh liều quẹt một que”. Ngọn lửa của que diêm ấy, chưa bao giờ lại được tác giả miêu tả kỹ đến vậy, bởi vì hoàn cảnh này quá đặc biệt, tạo cho cô bé phép màu cũng chính là cách để an ủi cô bé và người đọc, ngọn lửa bé nhỏ của cây diêm ấy: “lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt”. Ánh sáng ấy đủ để cô còn thấy được, những điều đẹp đẽ xa sỉ qua “một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng”, nhưng ánh sáng ấy đã nhanh chóng vụt tắt đi theo cơn gió đông của đêm mùa đông, em lại phải ngậm ngùi, đưa ra một quyết định khó khăn tiếp cùng với nỗi sợ hại lấn át tâm hồn, sợ cha đánh em, nhưng để duy trì sự sống cô lại đánh liều một phen nữa là quẹt một cây diêm tiếp theo để cái niềm tin cho một tâm hồn non nớt mà ngập tràn kỷ niệm của một quá khứ đẹp vẫn được sưởi ấm. Thật vậy, điều kỳ diệu của quá khứ đã đến, cố soi ngọn đèn nhỏ lên bức tường xám xịt kia, bỗng nó trở thành một “tấm rèm bằng vải màu”. Còn điều hạnh phúc nào khi nhờ ánh sáng của que diêm ấy, cô bé có một cảm giác ngập tràn hạnh phúc dù chỉ trong tưởng tượng, ngọn đèn cho phép cô nhìn thấy: “Bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay”. Và trong một phút chốc, sự vui sướng đã chẳng còn, cùng với những điều ta phải chấp nhận, đầy thương tâm với em là sự lạnh nhạt của những người qua đường, ta phải thốt lên sự thương cảm sâu sắc như hòa chính cảm xúc của người viết.

>> Xem thêm:  Giải thích câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Que diêm thứ  ba, cũng vì thế mà không còn ngần ngại thắp sáng lên, như mở đường cho tương lai của em, giúp em quên đi cái hiện tại khắc nghiệt mà em đang phải chịu đựng, cho em “một cây thông Nô-en”, như đền đáp những gì em xứng đáng được có như những đứa trẻ khác, để em thỏa sức đắm chìm trong “Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong tủ hàng”. Cây diêm ấy, vừa được thắp sáng là lại chợt tắt, cho em một cảm giác đau xót, vì em lại trở lại hoàn cảnh tối tăm, lạnh lẽo của một góc đường phố, những điều em vừa thấy đó là ảo ảnh mà thôi, là do trí tưởng tượng của em quá phong phú hay do nhà văn quá thương cảm với mảnh đời bất hạnh này mà đã thôi thúc những ngọn đèn tiếp nữa trong hộp diêm trên tay dần lôi ra, như cũng biểu hiện sức sống của em đã dần cạn kiệt, gục ngã trước hoàn cảnh khắc nghiệt. Những cây diêm, nêu được hình ảnh của người thân yêu nhất, người mà em muốn ở cạnh nhất lúc sắp trút hơi thở cuối vì sự lạnh giá của trời đất và của lòng người. Cho em nhìn thấy người bà hiền hậu mà em rất mực kính yêu. Em có cảm giác như mình được trở về với quãng thời gian ấm áp khi xưa. Em mong mỏi, khát khao đên mức chỉ muốn được ở bên bà, trò chuyện với bà như ngày bé, đến lúc quá tuyệt vọng, giữa sự sống và cái chết, cô bé chẳng còn suy nghĩ nào nữa, nghĩ  mà ngồi tựa vào bức tường thoi thóp trên nền tuyết mà nói thì thào: “Cháu van bà, bà xin Thượng đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu.”. Những vất vả mà một cô gái nhỏ chịu đựng quá lớn, dường như chỉ người bà của cô mới hiểu được, một mong ước đơn giản của con người ta là hơi ấm của tình thương giờ đây hơn hết thảy những thứ vật chất phù phiếm kia. Những que diêm sáng lên dần rồi tắt đi, cùng nụ cười mãn nguyện của em, một cuộc đời sống quá dễ dàng làm người đọc quá tiếc nuối cho em. Nhưng có lẽ nếu suy nghĩ sâu hơn, vậy là đủ cho cô bé vì cô bé đã thấy thanh thản ở lúc cuối đời, với hạnh phúc trọn vẹn, giản dị bên người bà sẽ “chẳng còn đói rét, buồn đau nào đe doạ”.

>> Xem thêm:  Bình luận về câu nói: “Lương y như từ mẫu”

Một cái kết buồn, sự lãnh đạm nơi tâm hồn con người xảy ra trong cái buổi sáng của ngày tiếp theo, mọi người vây quanh “ thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm”. Con người ta vẫn tiếp tục cuộc sống, nhưng em bé đã ra đi, đã chẳng có gì đọng lại trong ký ức của người dân. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em chỉ mình em hiểu, và người độc giả hiểu.

Thông điệp của câu truyện trở nên dễ dàng nhận ra đến lúc cuối truyện, sự sống của một con người là điều chúng ta phải hết sức chú ý, đặt lên hàng đầu, hãy dang rộng vòng tay để che chở cho những đứa trẻ lang thang như em bé trong chuyện, vẫn cần lắm sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng.

 

Post Comment