Cảm nghĩ về truyện Thánh Gióng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của bản thân về truyện Thánh Gióng

Bài làm

Loading...

Cuộc đời ta lớn lên đẹp tuyệt với những câu truyện cổ tích đậm hồn dân tộc, tắm mát tâm hồn. Câu truyện Thánh Gióng là một trong số đó, có những thông điệp, những thành tích được ghi vào lịch sử  nước nhà, ấn đậm trong mỗi người dân nước Việt, vẫn còn vang mãi với thời gian, củng cố lòng yêu nước, niềm tự tôn dân tộc với mỗi thế hệ nhân dân.

Khi nhắc đến nhân vật Thánh Gióng, mỗi người chúng ta đều có suy nghĩ  thầm cảm phục, ấn tượng, lạ kỳ nhưng cũng đầy gần gũi vì sản phẩm do trí tưởng tượng của nhân dân ta với biết bao tâm tư gửi gắm, vậy nên dễ hiểu khi tác phẩm Thánh Gióng đã là một truyền thuyết tiêu biểu của nền văn học dân gian Việt Nam.

thanh giong 

Cảm nghĩ về truyện Thánh Gióng

Nhân vật đi vào lòng người- Thánh gióng chính là hình tượng một anh hùng chống giặc ngoại xâm, mang sức mạnh phi thường, kì diệu và sức mạnh siêu nhiên đã quét sạch hết lũ giặc ra khỏi bờ cõi nước ta, sau đó đã tạm biệt trần gian cưỡi ngựa bay về trời.. Ông còn có một tên gọi khác là Phù Đổng Thiên Vương – sinh ra tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, thời Hùng Vương thứ 6. Ông là đại diện cho sự bất khuất, kiên cường, tinh thần chống giặc ngoại xâm của thế hệ trẻ, ông để lại cho đời bao điều ý nghĩa bất tử với thời gian.

Câu chuyện được bắt đầu theo lời kể của người viết, đầy chi tiết và cảm xúc, mang màu sắc kỳ lạ dễ khiến chúng ta liên tưởng tới truyện Sọ Dừa, và bao nhân vật ra đời và lớn lên tương tự trong những câu truyện cổ tích và truyền thuyết khác. Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức hay giúp đỡ mọi người, trớ trêu thay hai ông bà tuổi đã cao mà vẫn không có lấy một mụn con.

Sự kỳ diệu đã gõ cửa, đến một ngày bà lão ra đồng trông thấy một vết chân rất to, bà tò mò liền đặt bàn chân mình lên ướm thử để xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà mang thai. Mười hai tháng sau bà sinh một thằng bé mặt mũi rất khôi ngô. Bà đặt tên con mình là Gióng, sự tích về thánh gióng là từ đây, kì ảo và huyền bí. Câu truyện vẫn tiếp tục được kể cuốn hút ta theo câu truyện tưởng chừng như vô vọng vì của đứa con trai của bà lên ba tuổi vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy. Nhưng dường như đã được sắp xếp, chỉ đến khi cần kích hoạt đúng thời điểm mọi thứ sẽ bùng nổ. Năm ấy, giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta, cầm đầu là Ân Vương, nổi tiếng độc ác, dữ tợn, hắn đi đến đâu là cho quân đánh chém giết người đốt nhà đến đấy. Nhà vua đã bao lần cho quân vây đánh nhưng không được, bất an về quốc gia, vua bèn truyền cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi cứu nước. Trược sự ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết của người mẹ, chuyện lạ chưa từng xảy ra là cậu bé đã cất tiếng nói buổi đầu, cậu mạnh dạn nói với mẹ: “Mẹ mời sứ giả vào đây”. Người Mẹ thấy lắm bất ngờ, nghe con nhắc mời sứ giả thì đã nhanh chóng cản lại, sợ con mình một phút liều mà phải trả giá đắt: “Con bé thế này, sao có thể ra trận đánh giặc được”, ai trong chúng ta cũng tin rằng một đứa trẻ lên ba bình thường chưa thể làm được điều đó huống chi là một đứa bé không biết làm chuyện gì mà lại dám đi đánh giặc là điều khó có thể tưởng tượng được. Với giọng cương quyết, ông vẫn dứt khoát, thuyết phục mẹ mời bằng được sứ giả vào. Sứ giả vào, ông đã vô cùng tức giận khi trước mặt mình là một đứa bé mà chẳng có một tráng sĩ như ông vẫn tưởng tượng, vội quay đi, nhưng Thánh Gióng đã dõng dạc đề cập vấn đề luôn mà không hề vòng vo: “đúc cho ta một con ngựa sắt, một áo giáp sắt, một cây roi sắt ta sẽ phá tan lũ giặc này.

Tác giả dân gian dường như không quá chú trọng vào miêu tả miêu tả cậu bé này lớn lên như cách miêu tả thông thường mà muốn nhấn mạnh vào sự phát triển vĩ đại trở thành một người anh hùng, người có tầm vóc làm được những điều phi thường, ngay lập tức từ một đứa bé ba tuổi, nhân vật của chúng ta đã thay đổi nhanh nhẹn, linh hoạt, biết giúp đỡ mẹ mình. Cậu lúc này trở nên ăn uống khỏe, lớn nhanh như thổi có khi cả làng phải góp gạo lại mới đủ để cậu bớt đói, ăn đến nỗi áo vừa mặc xong sau ăn đã bục chỉ, ai ai cũng muốn chàng giúp dân diệt giặc, cứu nước. Thực sự thần kỳ, khi giặc đã kéo vào thành lũy nước ta, Thánh Gióng chỉ cần vươn vai đã xuất hiện một tráng sĩ lực lưỡng, cùng với ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến kịp thời. Chàng mặc áo giáp vào, cầm roi thúc mông ngựa, ngựa hí một tiếng vang trời. Bắt đầu cuộc chiến, ta dễ thấy phần thắng nghiêng về chàng trai kia vì khí thế quật cường, mạnh mẽ. Mỗi vật dụng đều được chàng tận dụng triệt để, với vị thế trên yên ngựa, ngựa thét ra lửa cháy rụi một vùng trời, một mình Gióng đã chiến đấu lấy roi sắt đập vào quân giặc, đến nỗi khi roi sắt ấy gẫy, Gióng nhanh trí nhổ rặng cây tre bên đường và tiếp tục chiến đấu không lùi bước, quân giặc sợ quá chạy toán loạn, giặc chết chất thành núi. Gióng thúc ngụa đuổi chúng đến chân núi Sóc Sơn. Hình tượng ấy toát lên vẻ đẹp của người con có hiếu, người anh hùng cao cả vĩ đại được dân gian thể hiện trong Gióng, ngay sau khi diệt Giặc, không trở lại, không vinh dự để hân hoan về lĩnh thưởng trước sự tung hô của mọi người như người thường vẫn làm chàng chỉ quay đầu về ngôi làng, dập đầu lạy mẹ ba cái, tạ ơn công sinh thành rồi cởi áo giáp bỏ lại, cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời.

Thánh Gióng chính là một biểu tượng sánh vai với các nhân vật có tầm vóc như Sơn Tinh, Chử Đồng Tử, Mẫu Liễu Hạnh…Ở ông vừa thể hiện công sức giúp đỡ của đất trời cũng đại diện cho tinh thần và sức mạnh của người Việt ta trong việc chống ngoại xâm giữ gìn đất nước. Là khát vọng bảo vệ, gìn giữ nền hòa bình muôn đời với lòng yêu nước, khả năng, sức mạnh của người dân thì không gì là không thể. Dù  bây giờ trong thời bình, nhưng chúng ta một thế hệ trẻ của đất nước, vẫn phải cố gắng tiếp bước, giữ gìn,phát huy hết mình để góp phần giúp đất nước ta ngày một lớn mạnh, vững bền.

Cảm nghĩ về truyện Thánh Gióng
1 (20%) 1 đánh giá
Loading...
DMCA.com Protection Status