Cảm xúc của học sinh khi sắp xa mái trường tiểu học

Cảm xúc của khi sắp xa tiểu học

Bài làm

thấm thoắt thoi đưa. Mới ngày nào mẹ còn dắt tay em bước vào Bình Minh để dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời học sinh, thế mà chỉ còn mấy ngày nữa thôi, em đã phải rời xa mái trường này, xa thầy cô, xa bạn bè, xa bao nhiêu yêu thương và .

Nhớ lắm mái trường Bình Minh thân yêu, nơi chúng em được học những chữ cái đầu tiên, tay run run cầm chiếc tập tô từng nét chữ. Những con số, những bài tập đọc đầu tiên, sao mà khó thế, khó đến nỗi tưởng chừng em không thể học được. Vậy mà, em đã học tập và khôn lớn từng ngày dưới sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy cô, với tình cảm yêu thương, trìu mến của bạn bè. Em đã biết đọc, biết viết, biết làm toán, viết văn, biết yêu thương , thầy cô và bạn bè, biết yêu quê hương, đất nước…

Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, trong lòng em bồi hồi, xúc động. Đây là lớp 1A3 bỡ ngỡ, đây là lớp 2A3 nghịch ngợm, đây là lớp 3A3 hiếu động, đây là lớp 4A3 đoàn kết và kỷ luật, đây là lớp 5A3 thông minh và tình cảm. Nhớ quá kỷ niệm ơi! Mai này lên cấp II, phải xa thầy, xa cô, xa , em muốn gửi đến các thầy cô lòng biết ơn vô hạn, em muốn gửi đến bạn bè tình cảm yêu thương chân thành. Mái trường ơi, xin cho em gửi lại đây bao nhiêu kỷ niệm thân thương. Những bài giảng của thầy cô sẽ là hành trang cho em trên chặng đường học tập phía trước. Tạm biệt thầy cô, tạm biệt các em khối 1, 2, 3, 4 và các bạn cùng khối 5. Em sẽ luôn nhớ về và sẽ luôn nỗ lực để phấn đấu cho những chặng đường tiếp theo.

Xem thêm:  Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, không đợi một ai mà chỉ để lại bao nhớ thương, sự nuối tiếc. Năm năm gắn bó với mái trường Tiểu học. Năm năm vui đùa bên bác già thân yêu rồi cũng bị cuốn đi theo thời gian. Nhưng những kỉ niệm buồn vui thì tôi sẽ nhớ mãi, ngay cả khi lớn lên rồi.

Loading...

Thế mà đã năm năm kể từ ngày tôi còn là một học sinh lớp 1 ngây thơ, dại dột. Tôi rất yêu quý mái trường này. Không chỉ vì nó đã làm bạn với tôi năm năm trời mà ở đâu còn có cô giáo hiền như mẹ, bạn bè thân thiết như anh em một nhà. Bao kỉ niệm như ùa về trong cái ngày tổng kết năm học. Những cô bé lớp 1 xinh xắn, đáng yêu vẫn chạy nhảy, tung bay bím tóc màu hồng đính hoa. Còn những bạn học sinh khối 5 như tôi thì ngồi buồn bã, khóe mắt cay cay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những hiền. Người đã uốn nắn tôi tư những con chữ đầu tiên. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người bạn. Họ là người đa giúp tôi không cô đơn trong mái trường này. Sẻ chia những cảm xúc buồn vui bên tán lá bàng biếc xanh. Tôi vẫn thường trách sao thời gian trôi nhanh quá. Chẳng cho tôi cất giữ kỉ niệm gì cả! Có một điều mà tôi vẫn hằng ao ước: “Dẫu biết thời gian cứ trôi đi. Nhưng chỉ cần đừng làm phai mờ kí ức trong tâm trí tôi là được. Tôi xin bạn đấy”. Các bạn có biết không? Những sự vật gần gũi với tôi như anh bảng đen, chị ghế, bác đèn, cũng đáng nhớ lắm chữ! Nhất là khi họ giúp tôi trong suốt 5 năm học. Tôi yêu quý họ như yêu quý đồ dùng trong nhà mình vậy.

Xem thêm:  Tả quang cảnh giờ chào cờ đầu tuần

“Lớp 1 ơi lớp 1. Đón em vào năm trước. Nay giờ phút chia tay. Gửi lời chào tiến bước”. Mỗi khi nghe đoạn thơ này, trong tôi trào lên những cảm xúc lẫn lộn, Khi buồn lúc lại vui. Nhưng hãy giữ mãi những kỉ niệm đẹp bên mái trường, các bạn nhé!

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status