Cảm xúc ngày ra trường của học sinh lớp 9

Cảm xúc ngày ra trường của học sinh lớp 9 – Bài viết 1

Bốn năm vừa qua là khoảng thời gian mà chúng em được sống dưới mái nhà Nguyễn Huệ, nhận được sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ là thầy cô. Ngay từ khi còn là một cô cậu học trò nhỏ bỡ ngỡ bước chân vào trường, chúng em đã cảm nhận được sự che chở của cô thầy và giờ đây, khi sắp phải xa mái trường dấu yêu này cảm giác đó vẫn không hề thay đổi.

Loading...

Ngày khai giảng của bốn năm về trước, chúng em đã lo lắng và hồi hộp biết bao. Xung quanh chúng em có bao nhiêu điều mới lạ khiến chúng em trở nên rụt rè, khép nép như những chú sẻ nhỏ phải rời xa tổ để đến với một môi trường khác xa lạ. Và rồi chính thầy cô đã truyền cho chúng em hơi ấm và sức mạnh. Chúng em đã phần nào tự tin trên mỗi bước chân mình.

Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em, người đã dìu dắt chúng em bao tháng ngày qua, người răn dạy, thương yêu chúng em hết mực đồng thời là người truyền cho chúng em sự tự tin, trao tặng hành trang để chúng em vững bước vào đời. Công ơn thầy cô không thể dùng từ nào diễn tả cho hết được, chúng em chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn thầy cô.

Thời gian thấm thoát trôi qua! Những kỉ niệm vẫn còn đó, những cảm xúc bồi hồi xúc động vẫn vẹn nguyên vậy mà giờ đây chúng em đã phải sắp xa thầy cô. Phải rời xa mái nhà ấm cúng này chúng em vô cùng nuối tiếc. Có thể chúng em sẽ gặp trở ngại, sẽ vấp ngã trên đường đời nhưng chúng em tin rằng thầy cô luôn đứng đó, trong sân trường dõi theo từng bước chân, tiếp cho chúng em niềm tin và sức mạnh. Cho dù có đi hết chặng đường dài của cuộc đời chúng em vẫn chưa đáp ứng hết những điều thầy cô mong mỏi nhưng chúng em biết chắc rằng dù ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì thì ngôi trường này mãi là tổ ấm luôn dang rộng đôi tay chào đón chúng em trở về.

Chắc chắn là như vậy!

Cảm xúc ngày ra trường của học sinh lớp 9 – Bài viết 2

Tiết trời đã bắt đầu oi bức, những tia nắng chói chang đã trở nên gay gắt hơn, những tiếng ve kêu đã râm ran khắp phố phường… Một mùa hè nữa lại về! Và đây sẽ là mùa hè cuối cùng của chúng em dưới mái trường trung học thân thương.

Những học sinh lớp 9 chúng em sắp phải chia tay mái trường, chia tay thầy cô, bạn bè và chia tay biết bao kỉ niệm đã gắn bó trong suốt thời cấp 2. Nhớ hôm nào chúng em còn xa lạ, khi bước vào cổng trường, còn nhìn nhau bỡ ngỡ, e dè, mà bây giờ đứa nào cũng lớn, cũng chững chạc và cũng cảm thấy thân quen hơn…

Chúng em đã không biết bao nhiêu lần quậy phá, nghịch ngợm khiến thầy cô phải buồn lòng. Mong rằng thầy cô sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm mà chúng em đã gây ra. Và giờ đây, trong những giây phút còn lại dưới mái trường này chúng em mới thấy rõ hơn  công lao to lớn của thầy cô. Chúng em thấy mình thật có lỗi vì đã không nhận ra được điều ấy sớm hơn.

Chia tay mái trường thân thương này sẽ là một nỗi buồn rất lớn đối với chúng em. Làm sao mà không buồn khi phải xa nơi đây, nơi đã cho chúng em một gia đình ấm áp với biết bao tình cảm anh em bạn bè, nơi đã ấp ủ bao kỉ niệm và bao mơ ước của một thời học trò hồn nhiên mà vô tư. Tất cả … tât cả sẽ mãi theo chúng em, sẽ là nguồn động lực là hành trang cho chúng em khi bước vào đời. Và lời cuối cùng chúng em muốn nói với thầy cô là chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều và chúng em rất tự hào khi là học sinh trường Nguyễn Huệ.

Cảm xúc ngày ra trường của học sinh lớp 9 – Bài viết 3

"Ve ve! Ve ve…" Bản nhạc mùa hè của những chú ve đã ngân lên rộn rã. Ở một góc sân trường, phượng vĩ thắp đèn đỏ rực trên những tán lá xanh như báo hiệu một mùa chia tay sắp đến…

Có cái gì nghèn nghẹn nơi lồng ngực không thể nói ra bằng lời. Thời gian sao trôi nhanh quá! Ngày mới bước vào trường THCS mang tên vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, chúng em còn là những cô cậu học trò nhỏ bé với bao điều bỡ ngỡ, mới lạ. Khi đó, như những chú chim non từ khắp nơi bay về tụ hội tại ngôi trường này, chúng em còn rụt rè, ngơ ngác trong ngày khai giảng đầu tiên giữa ngôi trường rộng lớn, xa lạ, nhưng cũng chính ngày đầu tiên đó, ánh mắt trìu mến của thầy cô làm cảm giác gần gũi, ấm áp chợt dấy lên trong lòng chúng em.

Lặng lẽ như những dòng sông đem phù sa bồi đắp cho cuộc đời, nghiêm khắc mà  bao dung vị tha, thầy cô dạy cho những tâm hồn thơ ngây, non nớt của chúng em bài học làm người “ Tiên học lễ, hậu học văn”, cho chúng em cơ hội tự sửa đổi mình để trở thành con ngoan trò giỏi, thầy cô đã chắp cánh cho chúng em bay vào bầu trời tri thức. Bốn năm đã đi qua, chúng em thấy mình lớn lên từng ngày. Công lao của thầy cô, em luôn tạc dạ ghi tâm.

Em biết mình không thể báo đáp hết công ơn cao cả ấy, nên tự nhủ với lòng phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong kì thi sắp tới. Đó là đóa hoa đẹp nhất mà chúng em dành tặng thầy cô. Ve ơi đừng kêu nữa! Đừng ngân lên khúc nhạc du dương đẫm buồn ấy nữa! Bởi lẽ, khi khúc nhạc ấy vang lên thì cũng là lúc giây phút chia tay đã đến.

Thầy cô ơi! Giờ đây, chúng em phải xa thầy cô thật rồi. Không còn nghe giọng ấm áp của thầy, lời thiết tha, trìu mến của cô mỗi lúc giảng bài. Mặc dù vậy, chúng em sẽ không bao giờ quên công lao thầy cô. Và em xin hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập để không phụ lòng thầy cô bao năm qua đã dày công dạy dỗ. Em xin chúc thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, sẽ mãi là người soi sáng con đường ước mơ và hoài bão cho những thế hệ đàn em sau này.

Cảm xúc ngày ra trường của học sinh lớp 9 – Bài viết 4

Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy tiếng gì không, tiếng ve râm ran trong vòm lá báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Tiếng ve ấy khác với tiếng ve mà chúng ta đã nghe 9 năm qua. Nhìn lên cây phượng, từng chùm hoa đỏ rực xen giữa vòm lá xanh, nghe tiếng đàn của nghệ sĩ ve tấu lên khúc ca mùa hạ, trong tôi như có cái gì đó giục giã,  lưu luyến, bịn rịn và rưng rưng. Bởi vì, hôm nay chính là buổi học cuối cùng của chúng ta trong ngôi trường Nguyễn Huệ.

Chỉ ngày mai thôi, tất cả đã trở thành kí ức đẹp đẽ của mỗi người. Ngày mai, chúng ta phải rời xa đi tất cả, xa sân trường còn ngồ nghề gạch đá, xa hàng ghế đá rêu xanh, xa hàng cây, xa bảng đen, cửa sổ, xa chỗ ngồi và lớp học thân quen, xa thầy cô đã từng dạy chúng ta khôn lớn từng ngày, xa những gương mặt bạn bè ngày mai ta không gặp lại, xa gốc phượng già và những trò tinh nghịch, xa cả con đường ngày ngày cùng ta đến lớp. Còn đâu những buổi mưa lội nước trong sân trường, còn đâu những giờ học thầy quay lên bảng, ở dưới học trò nói chuyện riêng, còn đâu những giờ học không thuộc bài bị cô phạt…

Các bạn học sinh thân mến, hôm nay, chúng ta chia tay nhau để sau này gặp lại nhau trong niềm phấn khởi tự hào. Có thể chúng ta không phải là những người giỏi nhất nhưng hãy là người cố gắng cao nhất để sau này khi có dịp về thăm trường, chúng ta tự hào báo cáo thành tích đạt được với các thầy cô yêu quý của mình. Tôi xin nhắn nhủ với các bạn học sinh toàn trường rằng sẽ đến một ngày các bạn phải chia tay thầy cô, bạn bè như chúng tôi lúc này, vì thế, ngay từ bây giờ, các bạn hãy cố gắng chăm chỉ, lắng nghe lời dạy của thầy cô và đối xử tốt với bạn bè để sau này khi ra trường không phải hối hận và cũng để thầy cô sẽ nhớ về các bạn với những kỉ niệm đẹp nhất. Trong giây phút thiêng liêng, quý giá này, các bạn hãy nắm tay nhau thật chặt, hãy trao cho nhau những ánh mắt, niềm tin, những nụ cười rạng rỡ, vòng tay hơi ấm bạn bè, những dòng lưu bút thân thương, nghẹn ngào, những lời chúc tốt đẹp nhất.

Dù chúng ta mỗi người một nơi, khác nhau về chí hướng, tính tình nhưng các bạn hãy nhớ nhé, chúng ta vẫn chung một mái trường Nguyễn Huệ thân thương.

Cảm xúc ngày ra trường của học sinh lớp 9 – Bài viết 5

Thấm thoát bốn năm học cấp hai đã trôi qua. Cái nắng mùa hạ ùa về rải lên sân trường, len vào cả lớp học như báo hiệu khoảnh khắc chia tay đang đến.

Là học sinh lớp chín, chúng em thấy mình oai lắm vì được làm tấm gương cho các em lớp dưới noi theo; thấy trọng trách như ngày càng lớn bởi đây là năm học quyết định với kì thi chuyển cấp quan trọng; thấy cả niềm háo hức được ra trường, được lớn thêm một tuổi để hòa vào thế giới rộng lớn ngoài kia.

Thế nhưng khi ngồi nhìn lại sân trường những buổi ra chơi, nhìn thấy thầy cô hôm nào trên bục giảng, nhìn bạn bè còn đó với nụ cười thân thương hay những lúc giận hờn vu vơ, chúng em lại thêm luyến tiếc, thêm nhớ nhung những khoảng thời gian đã qua. Bởi…từ lúc nào, nơi đây đã trở thành gia đình thứ hai của chúng em, có thầy cô là cha mẹ dạy dỗ, có bạn bè là anh em cùng chia sẻ vui buồn để ngày một trưởng thành hơn.

Chỉ chốc nữa thôi, chúng em đã ra trường. Không gì hơn, chúng em kính gửi đến thầy cô ngàn lời cảm ơn từ đáy lòng mình. Hành trang mang theo của chúng em không gì khác là nỗi nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ cái xoa đầu động viên của thầy, nhớ lời dạy dỗ thân thương của cô, nhớ cả bạn bè trao tay quyển lưu bút nghẹn ngào, nhớ để thêm mạnh mẽ mà bước tiếp, nhớ để càng cố gắng học tốt hơn và trở thành một công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Bốn năm so với một đời người không phải là quãng thời gian dài, nhưng chắc hẳn trong kí ức mỗi bạn lớp chín ngồi đây vẫn là quãng thời gian đẹp nhất, là dấu ấn của một thời đi học, một thời khó quên.

Cảm xúc ngày ra trường của học sinh lớp 9
1.8 (36.23%) 69 đánh giá

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status