Hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay

Hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay

Hướng dẫn

Loading...

Trong cuộc sống xô bồ ngày nay giường như con người trở nên ích kỉ hơn,quan tâm nhiều hơn đến cái tôi cá nhân mà quên đi những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta như “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.Sự ích kỉ chỉ lo cho bản thân mà vô tâm với cuộc sống quanh mình đang dần phát triển thành một căn bệnh trong xã hội được gọi là “bệnh vô cảm”.

“Vô cảm” là sự thờ ơ,không có cảm xúc đối với sự việc xung quanh,trước sự bất hạnh của người khác.Đây là cách sống tiêu cực đáng phê phán,cách sống này đang làm mất dần những truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc ta. “Vô cảm” là một trạng thái tâm lí của riêng một cá nhân nhưng hiện nay đã như một căn bệnh lây lan rất nhanh trong toàn xã hội,nhất là ở khu vực thành thị hay các thành phố lớn.

Xã hội ngày một phát triển mang lại tri thức cho con người,mang lại cuộc sống đầy đủ,tiện nghi hơn nhưng lại làm cho con người trở nên ích kỉ hơn chỉ quan tâm đến cái tôi cá nhân mà quên mất cái ta chung của toàn xã hội.Những hào hoa của cuộc sống vật chất đã làm lu mờ những tốt đẹp của đời sống tinh thần.Bệnh vô cảm có thể bắt nguồn từ những vật chất của cuộc sống nhưng cũng có thể do bản chất của con người,từ bản tính hẹp hòi,từ những nhận thức sai lầm.

Chúng ta có thể thấy rất nhiều biểu hiện của bệnh “vô cảm”.Đơn giản nhất đó là thái độ dửng dưng trước một niềm vui,hay nỗi buồn của những người xung quanh hay thái độ thản nhiên trước một câu chuyện buồn trên sách báo,phim ảnh.Nặng hơn đó là sự bàng quan trước sự đau thương của người tàn tật,của nạn nhân của vùng lũ lụt,của trẻ mồ côi…Không những không có sự cảm thông sẻ chia mà người “vô cảm” còn có thái độ dè bỉu,hắt hủi những đứa trẻ không nơi nương tựa phải đi xin ăn từng bữa.Với người tàn tật họ nhìn bằng ánh mắt soi mói,bất nhã khiến nỗi đau,sự mặc cảm của những người bị khiếm khuyết đó thêm tăng

Bệnh “vô cảm” có thể thấy ngay trong trường,trong lớp học hàng ngày biểu hiện qua thái độ dửng dưng trước hoàn cảnh khó khăn của bạn bè.Bệnh “vô cảm” còn biểu hiện qua thái độ dửng dưng khi thất người gặp nạn trên đường,họ sợ bị liên lụy,mang tư tưởng không liên quan đến mình họ bỏ mặc nạn nhân vì sợ mất thời gian rồi trễ việc của bản thân.Những người “vô cảm” như vậy sẽ kéo khoảng cách ngày càng xa với mọi người rồi sẽ rơi vào tình trạng lẻ loi,cô độc một mình

Những câu chuyện hàng ngày xảy ra trong cuộc sống chúng ta vẫn bắt gặp,bằng nhiều hình thức khác nhau,xin chia sẻ như sau:Một cụ già sang đường mà rất nhiều thanh niên không biết giúp đỡ đưa cụ sang,trên xe buýt thanh niên không biết nhường ghê cho cụ già,hay đơn giản khi thấy một em bé vấp ngã nhưng cũng không đỡ dậ,không giúp đỡ chia sẻ với đồng bào gặp lũ lụt…Thái độ đó rất đáng bị lên án và phê phán,nếu cứ để tự nhiên cho thái độ đó phát triển trong xã hội thì sẽ rất nguy hiểm.

Trong bất cứ ngành nào,nghê nào cũng có thể thấy xuất hiện hạt nhân “vô cảm”.Trong ngành y,thái độ thiếu trách nhiệm của bác sỹ,của y tá đã dẫn đến nhiều trường hợp thương tâm.Rồi vì đồng tiền họ làm những điều bất chính như phải có tiền thì họ mới quan tâm hơn tới bệnh nhân,rồi họ móc nối với các hãng dược để kê đơn cho bệnh nhân mua thêm để dùng.Những hiện tượng này phải được lên án và được các cơ quan chức năng vào cuộc dẹp bỏ.Không chỉ trong y tế mà còn rất nhiều ngành nghê khác như xây dựng:những công trình bị “rút lõi” không đảm bảo chất lượng gây nguy hại cho tính mạng người sử dụng,trong giáo dục cũng xuất hiện những tiêu cực gây bức xúc trong dư luận:gian lận trong thi cử,mua bằng,hay như học sinh vùng sâu,vùng xa không có trường lớp để học…Người bán hàng thì “cân điêu,cân thiếu”, “buôn gian,bán lân” để thu lợi cho bản thân

Còn rất nhiều,rất nhiều hiện tượng “vô cảm” khác,nó gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với xã hội và cũng để lại không ít hậu quả.Nó làm ảnh hưởng tới quá trình học tập,làm việc của mỗi cá nhân.Một học sinh muốn học tốt không phải chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân mà còn phải có cả sự quan tâm của thầy cô,sự chia sẻ của bạn bè.Một người muốn hiệu quả cao trong công việc thì phải có sự giúp đỡ,chia sẻ của cấp trên,của đồng nghiệp.Lớn lao hơn nó làm phai nhạt truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam chúng ta

Vậy cách để chữa trị “bệnh vô cảm” thế nào?Không có một loại thuốc cụ thể nào cho căn bệnh này mà phải là sự thay đổi nhận thức trong từng cá nhân.Một lối sống lành mạnh,một trái tim nhân ái biết sẻ chia,biết quan tâm tới mọi người mọi vật xung quanh sẽ giúp đầy lùi căn bệnh này.

Sự chia sẻ,quan tâm được mọi người đề cao bao nhiêu thì sự “vô cảm” lại bị lên án,phê phán bấy nhiều.Vì vậy đẩy lùi căn bênh “vô cảm” chính là góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn và cũng là giúp cho cuộc sống của bản thân mỗi người thêm phong phú,tươi sáng hơn.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay
1 (20%) 1 đánh giá
Loading...