Kể về kỹ niệm ngày khai trường đầu tiên của em

Kể về kỹ niệm đầu tiên của em

Bài làm

Năm nay tôi đã 13 tuổi và lên lớp 8. Tám năm, là 8 lần tôi được đón ngày khai trường và 8 lần ấy cứ như 8 bông cúc vàng mỉm cười trong tâm hồn tôi. Nhưng ngày khai trường giống như  bức tranh tươi tắn, tinh khôi được gắn vào trái tim tôi sâu đậm nhất là ngày khai trường đầu tiên, cái ngày mà có một cô bé ngốc nghếch mới lên sáu tuổi bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa .

Làm sao tôi quên được? Từ tối hôm trước, tôi đã chuẩn bị đầy đủ sách, và hai quyển vở rất đẹp được bao bọc cẩn thận, cho tất cả vào chiếc cặp mới có in hình công chúa Barbi. Tôi nhờ mẹ xốc cặp lên cho, rồi chạy ra chiếc gương ngắm nghía một hồi thật lâu, mãi đến khi mẹ bảo:

– Được rồi “công chúa” ạ, đẹp lắm, nhưng bây giờ đi ngủ mai còn đi học nữa.

Tôi bỏ cặp xuống bàn, chạy lại lòng me, mẹ ém màn cẩn thận rồi mới nằm xuống ngủ, mẹ xoa lưng cho tôi, tôi ngọ nguậy một lúc, hỏi những câu trên trời dưới biển rồi mới ngủ.

Sáng hôm sau 6 giờ tôi đã dậy rồi. Chẳng hiểu vì tôi háo hức quá hay sao mà lại dậy sớm thế, bình thường 6 rưỡi, 7giờ kém gọi mãi mới dậy được. Tôi đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo mới toanh mẹ mới mua hôm qua. Khi lên nhà trên ăn sáng, ông tôi bảo:

– A! Con Bống của ông hôm nay diện thế nhỉ, hôm nay Bống đi học phải không?

Tôi cười và khẽ trả lời ông .

– Vâng ạ.

Rồi tôi ngồi vào lòng ông để ăn sáng. Ăn sáng xong là 6h30 phút. Mẹ tôi đã chờ sẵn ở cửa. Tôi thơm hai má ông, cả trán ông nữa rồi ôm cổ chào ông:

– Chào ông nội con đi học đây ạ, ông ở nhà nhớ uống thuốc đúng giờ đấy ạ. Chiều con lại về.

– Được rồi! Được rồi! Ông nội nhớ rồi. Cha bố cô, như ông cụ non ấy, thôi ra mẹ chở đi kẻo muộn.

Tôi chạy ra xe, ôm lấy lưng mẹ để đến trường.

Trên đường đi, tôi thấy cái gì cũng lạ. Hàng phượng bên đường hôm nay bắt đầu có lá rụng rồi đấy, những chiếc lá phượng nhỏ như những lá me màu vàng tinh nghịch nhảy xuống cả chiếc áo đẹp của tôi. Nhưng tôt đã nhanh chóng phủi đi vì tâm hồn non nớt của tôi bảo rằng: “ Phải phủi đi ngay không thì cái lá xấu xí kia sẽ làm mất đẹp cái áo của mình đấy”. Ngay cả bây giờ, khi đi trên đường mà có lá phượng rơi vào áo thì tôi cũng mỉm cười và phủi đi ngay. Đến cổng trường, tôi say sưa ngắm chiếc cổng thật to, bên trên có chiếc biển xanh cùng với dòng chữ đỏ, tôi hỏi mẹ đấy là chữ gì thì mẹ bảo đó là: “Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng”. Tôi theo tay mẹ dắt đi qua cánh cổng trường. Và, một thế giới mới hoàn toàn mới lạ mở ra trước mắt tôi, tôi quay trước nhìn sau, thấy mọi thứ xung quanh với cặp mắt ngạc nhiên và tò mò. Nào hàng trồng hai bên, cây nào cây nấy đều một vòng tay ôm không xuể, nào các dậy nhà 2 tầng , 3 tầng khá to, và tôi nghĩ  trường ấy là to nhất nước này, nào cái sân bóng to gấp đôi cái sân của nhà văn hoá mà chúng tôi thường nô đùa, nào vườn hoa với đủ loại hoa và cây cối xanh um, nào là cờ đỏ sao vàng đang tung bay cùng gió. Bên trên là bầu trời trong xanh cao vời vợi cùng với một vài đám mây trắng như những chú cừu đang gặm cỏ ở một khu vườn đầy cỏ xanh. Giữa khung cảnh rộng lớn đó, tôi đâm ra lo sợ, tôi nắm tay mẹ chặt hơn và theo chân mẹ vào . Ra đón tôi là một cô giáo tóc dài qua lưng, xinh đẹp, dịu dàng, mặc chiếc màu vàng thướt tha, uyển chuyển. Khi cô cất tiếng nói thì giọng trong trẻo như những giọt sương ban mai đọng trên một cánh nhung còn đang chúm chím:

– Con vào lớp đi.

Tôi lí nhí:

– Vâng ạ!

– Ừ, ngoan lắm, giớ con chào mẹ đi để theo cô vào lớp nào.

– Con chào mẹ ạ!

Rồi tôi theo cô vào lớp, chỗ ngồi của tôi là ở bàn đầu vì tôi nhỏ con và thấp nữa. Tôi ngóng ra ngoài cửa để xem mẹ còn ở đó không nhưng mẹ đã về rồi. Tôi thấy nhớ mẹ lắm. Một cảm giác bơ vơ và lo sợ ập đến với tôi. Tôi mếu máo, rồi sụt sùi và oà lên khóc. Cô giáo nhẹ nhàng đến bên tôi, gạt mấy sợi tóc vương trên má tôi và bảo:

– Con đừng khóc, chiều nay mẹ lai tới đón con mà, ở đây có các bạn, có cô này. Ngoan nào! Sẽ không sao đâu

Rồi cô xoa lưng tôi, một bàn tay nhẹ nhàng, trìu mến và đầy yêu thương. Tôi có cảm giác thật ấm áp và rất đỗi quen thuộc, giống như cô giáo là mẹ mình. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cái An-bạn học cùng mẫu giáo với tôi đang giơ tay vẫy. Tôi khóc nhỏ dần rồi nín hẳn.

– Con ngoan lắm. Thôi, giở sách vở ra cùng cô và các bạn học bài nào!

Tôi giở quyển vở mới ra và đánh vần theo cô: “Tôi đi học”. của tôi như vậy đấy. Tuy vô cùng ngây thơ, hồn nhiên đôi lúc còn ngớ ngẩn nữa nhưng đó là những phút giây tôi chẳng thể mua bằng tiền và cũng chẳng bao giờ bán. Đó như những trang đầu tiên, những dòng đầu tiên của cuốn sách cuộc đời tôi. Và khi lật lại những trang đầu tiên, trong đầu tôi lại văng vẳng câu hát “… em mắt ướt nhạt nhoà… cô vỗ về an ủi.. chao ôi.. sao thiết tha”.

DMCA.com Protection Status