Kể về một ngày đến trường của em

Kể về một ngày đến trường của em

Bài làm

Mỗi sáng tinh mơ, ăn vội ổ mì tôi lại đến trường bằng chiếc xe đạp đã cũ. Chiếc xe đã gắn bó với tôi trong nhiều năm qua, cùng chia sớt vui buồn và lắng nghe những điều tôi tâm sự khi tôi không dám nói với bạn bè. Thế là một học kì thấm thoát trôi qua, tôi đã quen dần với từ nhà đến ngôi trường Đồng Khánh thân thương. Nhưng hôm nay, tôi thấy lòng mình có gì khác lạ, từng đoạn đường tôi đã thuộc lòng cứ dần đi qua theo từng vòng quay của bàn đạp. Ánh nắng từ từ chiếu rọi qua các tán lá, đâu đó tiếng chim ríu rít reo vui. Cảnh vật từ từ hiện rõ qua đôi mắt mới tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Lòng tôi trở nên háo hức khi sắp được học những bài học hay, nghe thầy nói về những điều mới lạ, được trò chuyện cùng bạn bè thân thiết, được sống trong đại Hai Bà Trưng, ngôi trường hồng nên thơ đã, đang và sẽ gắn bó với tôi suốt ba năm thanh xuân ngắn ngủi. Chiếc xe đạp băng băng đi qua các nẻo đường trong thành phố. Tôi còn kịp ngắm nhìn thành phố thân yêu vào sáng tinh sương, một cảm giác nao nao khó tả, thấy mình vừa thân thuộc, gần gũi vừa rất đỗi yêu thương với mình. Phía xa xa, hồng Hai Bà Trưng hiện ra trước mắt tôi thật đẹp và uy nghiêm. Từng dòng người đi bộ vào lớp, từng chiếc xe đi qua cổng trường, các bạn đang cười nói vui vẻ bên ghế đá, bác gửi xe tay thoăn thoắt viết từng chữ số để chúng tôi vào lớp cho kịp giờ học… Tất cả tạo nên một buổi sáng vui vẻ, nhộn nhịp mà từ lâu áp lực học hành đã khiến tôi thờ ơ, bỏ lỡ. Tiếng đã vang lên, tôi rảo bước nhanh vào lớp cho kịp giờ học, trong lòng cảm thấy sảng khoái, mình tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.

Xem thêm:  Phân tích tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao
Loading...

   Một ngày tới trường là một ngày vui đối với tôi, dù đôi khi mệt mỏi vì bài vở, kiểm tra, thi cử nhưng không được đến trường một ngày là tôi thấy của mình thật nhạt nhẽo. Con đường đến trường vẫn quen thuộc thế nhưng chẳng khi nào nó nhàm chán đối với tôi, chính nó đã để lại trong tôi bao đẹp của tuổi học trò. Xin cám ơn những tháng ngày của tuổi thần tiên, tôi sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí mình hình ảnh của con đường, của hàng cây, ghế đá, và tất cả những gì thuộc về ngôi trường hồng. Đó là những gì đẹp nhất, quý giá nhất đã lay động tâm hồn thơ bé của tôi. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt để có thể là một “bông hoa, một chiếc lá” tô điểm cho ngôi trường mà tôi yêu mến.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Phân tích một chi tiết đặc sắc trong tác phẩm Số đỏ
DMCA.com Protection Status