Kể về người bạn thân nhất của em

Kể về người bạn thân nhất của em

Bài làm

Tôi thích để tóc dài và ăn mặc gọn gàng, thích “răm rắp” chấp hành mọi quy định dù ở bất cứ đâu, thích nghe nhạc bác học và ghét cay đắng nhạc sàn, nhạc bar… Chắc như thế gọi là “tiểu thư”? Hay là vì tôi tên là Thư nên gọi là “tiểu thư”? Chỉ biết rằng, vì hai chữ ấy mà tôi không có nhiều bạn. Và chắc là tôi sẽ chẳng bao giờ được nếm thử vị ngọt của nếu không có Vân – người bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của tôi.

Tôi học cùng Vân từ năm lớp 3 tuổi đến hết tiểu học. Nó hơn tôi gần một tuổi (vì nó sinh tháng một còn tôi sinh tháng 12). Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là một đứa con gái gầy gầy, mắt một mí, hay đội cái mũ có gắn tóc giả trông rất dễ thương. Lúc nào nó cũng nói nhỏ nhẹ như nói thầm, còn tôi ngày ấy đanh đá phải biết. Nhưng nó luôn tỏ ra là một người chị, với những rất người lớn. Tôi thích những người có tính cách người lớn! … trôi qua, ròng rã 8 năm trời, giữa tôi và nó nảy sinh những tình bạn đẹp như màu hoa phượng – hoa học trò. Tôi và Vân từng thề sẽ không bao giờ quên những năm tháng mộng mơ tươi đẹp ấy.

Nhưng lên đến THCS, tuy cùng học một trường, nhưng tôi với nó không còn học cùng lớp nữa. Có lẽ, việc không được thường xuyên tiếp xúc và nói chuyện cũng dần khiến cho tình bạn giữa chúng tôi rạn nứt. Tự dưng, tôi đâm ra giận dỗi Vân vì bao nhiêu lần tôi chào nói, nó không chào lại (vì lúc ấy nó đang nói chuyện)! Bẵng đi một thời gian, tôi cũng chẳng muốn nhắc đến Vân nữa.

Xem thêm:  Lập dàn ý Phân tích bài thơ mây và sóng lớp 9 ngắn gọn hay nhất

Tôi đã có một đứa bạn thân mới, tên nó là Dung. Nhà nó đâu ở tít trên Hùng Lô, ngày nào cũng phóng xe xuống tận đây học, gần 10 cây số chứ chẳng chơi. Nó nhà nghèo, lại học kém môn Tiếng Anh, nên tôi giúp nó. Giúp người khác là sở trường của tôi mà! Và dần dần, tôi chơi với nó, có gì nói hết cho nó, và nó có gì cũng nói hết cho tôi. Thế là tôi tưởng, Dung có thể thay thế Vân và quãng thời gian 8 năm trong trái tim tôi. Nhưng, đó không phải là tình bạn, mà là sự thương hại. Tôi đã mắc phải một sai lầm như xé nát trái tim tôi.

Loading...

Sẽ không quá đáng khi tôi gọi Dung là một “kẻ ”. 2000 Trong 3 lần bầu cử kết nạp Đoàn, tôi luôn luôn được số phiếu bầu gần như thấp nhất. Một giỏi, nề nếp tốt (nếu như không muốn nói là suốt 4 năm THCS tôi chưa bao giờ vi phạm một lỗi nào dù là nhỏ nhất), luôn nhiệt tình tham gia tất cả các hoạt động của lớp, thậm chí cả lớp chắc cũng chỉ có mình tôi quan tâm đến việc đăng bài lên trang web nhà trường… Cũng may, chủ nhiệm đích thân ứng cử tôi. Vậy mà các bạn không muốn bầu cho tôi chì một lí do rất “dở hơi”: tôi tiểu thư, giả tạo! Tôi buồn lắm, cái cảm giác lạc lõng trong một , trơ trọi, cô đơn, trong đời tôi chưa bao giờ trải qua. Kể cả Dung, đứa bạn tưởng- như- thân- thiết của tôi, nó cũng lập tức quay ngoắt 180 độ với tôi. Nó sợ chơi với tôi, cũng sẽ bị cô lập, vì thế mà nó phải chạy theo số đông. Thôi thất vọng, thất vọng ghê gớm lắm! Vừa mấy hôm trước, Dung còn nói: “Tao sắp phải xa mày rồi… Tao sẽ nhớ mày lắm đấy… Mày phải đỗ trường chuyên còn học với tao…” Thì ra, trong những lúc sóng gió nhất, mới hiểu thế nào là tình bạn thật sự.

Xem thêm:  Thuyết minh về hồ Gươm có sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả

“Chỉ có khi buồn lắm, là nhớ đến bạn thôi

Muốn nghe được đôi ba câu cho tôi bình yên…”

Những câu hát thật giống như tình cảnh của tôi lúc này. Bỗng dưng, tôi thấy nhớ Vân lắm, một nỗi nhớ kì lạ, da diết đến tận cùng. Tôi thèm nghe tiếng nói an ủi nhỏ nhẹ của Vân như ngày xưa. Tôi đúng là tiểu thư! Chỉ vì nó mải nói chuyện, không đáp lại lời chào của tôi mà tôi lại giận nó. Chính tôi đã không giữ lời hứa với Vân rằng “sẽ không bao giờ quên những năm tháng mộng mơ tươi đẹp ấy”. Vậy mà tôi lại quên. Tôi đúng là một đứa bạn tồi hết mức! Tuy nhiên, tôi cũng phải cảm ơn Dung vì ít ra, nó đã tạo ra một rãnh khuyết đau đớn trong trái tim tôi, giúp tôi tỉnh ngộ ra những giá trị bền vững của tình bạn mà tôi đã từng suýt ném bỏ. Tự nhiên tôi thấy mình giống nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn “” của : cả đời đã từng đi không xót một xó xỉnh nào trên trái đất, nhưng đến cuối đời, khi phải nằm liệt giường mới nhận ra được cái vẻ đẹp bình dị, gần gũi của cái “chân trời xa lắc” nhưng ở ngay trước mặt – bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình. Tôi tự hỏi tại sao cứ đi tìm tình bạn mới ở đâu đó, mà cái tình bạn 8 năm ròng thì lại bỏ quên? Tôi đã quên mất những điều giản dị mà bền vững như “” neo đậu trong tâm hồn.

Xem thêm:  Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Khép bàn tay lại, nhìn vào những kẻ hở giữa các ngón tay, đó là bàn tay của một người có ít bạn bè. Bàn tay tôi có những kẽ hở, và quả thật, tôi không có duyên với những người bạn cùng trang lứa. Không biết Vân có giận tôi khi biết tôi đã giận nó một cách vô cớ như thế không? Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng nó là người bạn thân nhất và duy nhất mà tôi đã có.

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status