Kể về những kỷ niệm ngày đầu tiên đi học của em

Kể về những kỷ niệm ngày đầu tiên đi học của em

Bài làm

Mùa hè đi mang theo tiếng ve râm ran, những chùm hoa phượng đỏ, mang theo cái nắng gắt của những trưa hè vắng lặng để nhường chỗ cho tới. – mùa của bầu trời trong xanh, mùa của những đám mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ, mùa của những cơn gió mát thoảng qua và mùi hương êm dịu của những chùm hoa sữa trắng. Chính đó cũng là mùa của ngày tựu trường. Nhắc đến ngày tựu trường, những kỷ niệm ngây ngô của tuổi thơ tự nhiên tràn về tâm trí tôi – kỷ niệm ngày đầu tiên đi học.

Tôi còn nhớ, đó là một buổi sớm trong xanh và đầy nắng. Nắng mùa thu không gắt và oi ả như nắng mùa hè, nó dịu nhẹ và ấm áp như trải khắp dọc đường đón chào tôi trong ngày đầu tiên đi học. Trên chiếc , bà tôi đưa tôi đến trường. Do ba mẹ bận đi công tác xa nhà nên nội sẽ đảm đương “nhiệm vụ” này. Hồi ấy, tôi chưa thật sự hiểu sâu sắc về ngày khai trường nhưng nhận thấy sự quan tâm của người lớn trong nhà, tôi phần nào cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Lòng tôi lại nao nao, bồi hồi với tâm trạng của một đứa trẻ sắp đối diện với một sự kiện quan trọng. Bất giác tôi nhìn xuống bộ gọn gàng và đẹp đẽ của mình và cảm thấy thật sung sướng khi được diện nó với chiếc ba lô mẹ tôi mới mua trước đó vài ngày. Hôm ấy, đường phố đông người lắm, người nào áo quần cũng chỉnh tề, sạch sẽ cả. Tôi nghĩ đó đều là các bạn học sinh chạc tuổi tôi được đưa đến trường dự khai giảng. Tôi biết vậy vì thấy các bạn cũng mặc đồng phục , tay cầm hoa hoặc một lá cờ nhỏ như tôi. Nét mặt ai cũng hiện hữu vẻ hồi hộp nhưng vui sướng. Nhìn bộ đồng phục của các bạn rồi cúi xuống ngắm bộ đồng phục của mình, tôi nghĩ rằng: “ Đồng phục của trường mình là đẹp nhất”. Cái suy nghĩ ngây thơ non nớt ấy khiến bây giờ nhớ lại tôi luôn phải bật cười. Ngồi sau yên xe, vòng tay ôm bà chặt hơn, tôi đến ngôi trường của mình.

Xem thêm:  Suy nghĩ về truyền thống Tôn sư trọng đạo trong nhà trường và trong xã hội
Loading...

A! Trường tôi đây rồi! Tôi mạnh dạn nắm lấy tay bà rồi hòa vào dòng người tấp nập. Tôi thấy trường to lớn và trang nghiêm hơn bất kỳ cái nhà nào trên phố. Bà dừng lại trước cổng trường, cúi xuống nhìn tôi ấm áp bảo rằng: “ Con à! Đây là trường của con, ở đây, thầy cô sẽ là người cho con kiến thức cùng đạo làm người” Tôi cười cười dù trong lòng tôi thấy hơi sợ. Hồi hè, tôi đã đến đây vài lần nên giờ không quá lo sợ nhưng chân cứ ríu lại, cố gắng bước theo nhịp chân của bà. Vào sân trường, mọi thứ thật vui tươi và náo nhiệt. Sân khấu được dải thảm đỏ, những tấm băng rôn trông đến vui mắt. Tôi đứng đó thích thú ngắm nhìn với một sự ngạc nhiên lớn. Các hàng ghế của đại biểu và học sinh được sắp xếp ngay ngắn, những bó hoa lớn đủ màu sắc được đặt trên bàn. Mọi người ai ai cũng tươm tất. Bà vỗ nhẹ vào vai tôi và chỉ ra phía đằng xa: “ Thu, bạn con kìa!” Bà dắt tôi ra chỗ các bạn và tạm biệt tôi. Lúc đầu, tôi định kéo bà ở lại nhưng nhờ nụ cười đôn hậu của nội và có các bạn cùng xóm tôi bắt đầu cảm thấy an tâm hơn. Nhìn các anh chị lớp trên thoải mái vui chơi mà tôi thèm. Tôi cứ tưởng tượng đến lúc được các anh chị lớp Năm dắt vào trường, lúc đó tôi sẽ được mọi người ngắm nhìn. Thật hãnh diện làm sao!

Xem thêm:  Soạn văn bài: Phát biểu tự do

Bắt đầu lễ khai giảng, mọi người hát dõng dạc bài Quốc ca cùng Đội ca. Tôi chưa thuộc lắm nhưng cũng lẩm nhẩm hát theo. Tiếp đến là lễ đón học sinh lớp Một, chúng tôi được đàn anh chị dắt. Đi đến đâu, mọi người đếu nhìn chúng tôi với cặp mắt âu yếm. Lúc đầu còn ngại ngùng và lúng túng, nhưng dần dần tôi bước chân theo nhịp trống, mỉm cười hãnh diện đi. Sau lễ đón học sinh, hiệu trưởng lên đọc diễn văn. Tiếng trống oai nghiêm được đánh lên. Tim tôi rộn ràng theo nhịp trống. Sau đó, các tiết mục văn nghệ đặc sắc đã làm tôi vô cùng bất ngờ và thích thú. Kết thúc buổi khai giảng, chúng tôi xếp hàng vào lớp.

Tôi nhìn xung quanh lớp, một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ. Tiếng nói ấm áp dịu hiền của cô giáo chủ nhiệm vang lên. Ngước lên nhìn, tôi bắt gặp hình ảnh cô đoan trang trong bộ áo dài trắng. Chao ôi! Nụ cười dịu dàng của cô sao mà giống mẹ tôi thế? Một cảm giác thân thuộc hiện lên, giờ đây, tôi không còn một mối bận tâm gì cả, tôi bình tĩnh làm quen với cô giáo và bạn bè.

Giờ đây dù đã là một học sinh lớp 8 nhưng những kỷ niệm ấy tôi vẫn không thể nào quên. Vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, cùng với sự khích lệ của mọi người dành cho tôi, tôi tự hứa với mình sẽ cố gắng học hành thật tốt. Và kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời tôi. Có người nói: “Trong cuộc đời mỗi con người, kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò, nhất là buổi tựu trường đầu tiên thường được ghi nhớ mãi.” Quả không sai chút nào!

Xem thêm:  Cảm nhận về quan điểm của tác giả Ru-xô và văn bản Đi bộ ngao du.
Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status