Lời tâm sự của một giọt nước

Lời tâm sự của một giọt nước

Bài làm

Chúng tôi là những giọt nước đang sống trên một hành tinh tồn tại song song với Trái Đất nhưng thời gian ở trên hành tinh chúng tôi sớm hơn so với Trái Đất các bạn. Hai hành tinh khá giống nhau nhưng chỉ khác là hành tinh của chúng tôi đang dần bị hủy diệt.

   Từ rất nhiều năm về trước, chúng tôi là những giọt nước trong sạch thuần khiết. Chúng tôi dạo gần sông, hồ, ao, suối…chúng tôi bay lên trời và lại rơi xuống trở về với biển cả còn một phần thì đi vào nước ngầm sau một chuyến tham quan dưới lòng đất. Cứ như thế cho đến khi con người và xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống của chúng tôi dần bị thay đổi.

   Bắt đầu từ những năm 2030, tôi đã trở thành những giọt nước khá bẩn trên những dòng sông cải tạo. Từ lúc đó, tôi và đồng đội của mình đã phải bắt đầu đối mặt với những điều khủng khiếp…chúng tôi đang chết dần chết mòn. Hàng ngày, ở đây, con người thải ra hàng tỉ các chất thải. Thật kinh khủng! Nó bốc mùi hôi thối nồng nặc, phần thì trôi lềnh bềnh trên mặt nước, phần thì bị chìm xuống đáy. Chất thải, chúng tôi sợ chúng, chúng làm bẩn mình, làm thay đổi chiếc áo chúng tôi đang mặc.

   Năm 2060, tôi chẳng còn thấy một bóng cây nào nữa, nhưng hình như vẫn còn sót lại một vài dấu hiệu của sự sống. Tôi nhìn thấy các công ty, xí nghiệp đang mọc lên chen lấn hết tất cả những con đường. Hàng ngày, chúng lại đưa ra hàng tấn nước thải nào có ít ỏi gì! Cả tấn! Đúng! Cả tấn nước thải, chúng là đồng loại của chúng tôi đấy. Thế nhưng chúng tôi sợ hòa lẫn với thứ nước ấy. Chúng đáng sợ lắm. Chúng như những loài ác quỷ đang xâm lấn, chúng tôi muốn tránh xa chúng càng xa càng tốt nhưng không thể vì chúng quá nhiều. Những dòng sông biển cả đã hóa thành màu đen cả rồi, không thể cứu chữa nữa.

>> Xem thêm:  Viết bài văn ngắn về việc tại sao phải nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông

   Đến năm 2080, thật đáng sợ, nơi mà chúng tôi đang ở hiện thành sa mạc khô cằn, không cây, không cỏ, đặc biệt là không giọt nước sạch, không còn một giọt nước nào. Sự sống đang dần tàn lụi – cái chết cận kề. Sở dĩ như thế là do con người gây ra mà thôi. Với sự gia tăng dân số ồ ạt kéo thêm sự ô nhiễm của môi trường nói chung và sự ô nhiễm của nguồn nước nói riêng. Dân số gia tăng buộc phải phát triển kinh tế. Các nhà máy, các công ty mọc lên như nấm. Đã thế, chất thải của họ còn là những thứ nước bẩn thải xuống chúng tôi. Công nghiệp đã vậy, nông nghiệp cũng thế. Nước tưới tiêu không hợp lí thì thôi, lại còn lạm dụng thuốc hóa học dẫn đến hàng loạt ô nhiễm nữa chứ. Ô nhiễm không khí rồi là ô nhiễm nước. Những chai nhữa, những bọc nilon,…sau khi sử dụng xong thì lại vứt xuống đường, vứt xuống ruộng, vứt xuống chúng tôi như thể chúng tôi là những sọt rác của công ty. Không những thế, rác thải, nước sinh hoạt cũng chẳng hề kém cạnh, chúng chiếm những 30% lượng nước thải bẩn. Nước thải chưa qua xử lý cũng tăng lên. Cứ như thế, hàng ngày, hàng giờ chúng tôi phải lo lắng “Liệu hôm nay chúng tôi lại nhận thêm bao nhiêu nước bẩn nữa đây?”. Xác chết của các loài động vật thay vì tìm cách xử lý thì lại nhờ chúng tôi xử lý hộ, chúng trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Chúng trôi đến đâu thì hàng “khuyến mãi” là mùi hôi, sự mất vệ sinh đi kèm theo đó những căn bệnh nguy cơ chết người. Đã như thế rồi, mà lại còn chặt phá cây rừng nữa chứ. Tôi vẫn nhớ từ nhiều năm về trước, anh bạn cây của chúng tôi đã lên tiếng than vãn: “Có lẽ chúng tôi phải sớm tạm biệt các bạn, nhưng khi chúng tôi chết anh bạn không khí cũng sẽ chết dần chết mòn và nhiều cái chết khác cũng sẽ dần kéo theo”. Các bạn biết đó, cây xanh có vai trò quan trọng như thế nào, vậy mà hiện tại ở hành tinh chúng tôi, một chiếc lá cây cũng vĩnh viễn không tìm lại được.

>> Xem thêm:  Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 
Loading...

   Tất cả những nguyên nhân một phần đều do cái gì đó! À, đó chính là ý thức của con người. Quên, tôi đã nói đi nói lại hằng ngày. Ấy thế mà có ngấm đâu. Mặc, họ bỏ mặc những lời khuyên, họ bỏ mặc những lời cảnh báo, bỏ mặc sự thật mà họ đang thấy hàng ngày. “Cho dù những lời đó là đúng, là sự thật thì đã sao? Huống chi chuyện hôm nay, hôm nay tính lo chi xa xôi với lại nước nhiều đến thế thì có ô nhiễm một chút cũng có sợ gì đâu” – Đấy là những suy nghĩ của họ mà tôi đọc được. Đúng! Tôi không phủ nhận là chúng tôi rất nhiều và cũng không phủ nhận là nhiều người đã nghĩ như vậy mới dẫn đến sự ô nhiễm trầm trọng dẫn đến cả hành tinh chúng tôi biến thành một hành tinh chết như ngày hôm nay.

   Vâng! Chúng tôi nhiều thật đấy, chiếm ba phần tư diện tích nơi chúng tôi đang ở. Nhưng nhiều không có nghĩa là vô tận, mọi thứ đều có giới hạn nhất định của nó và chúng tôi cũng vậy. Nếu như các bạn ở Trái Đất, ai đã từng có suy nghĩ rằng: “Nước là nguồn tài nguyên vô hạn” thì các bạn hãy gạt nó sang một bên mà hãy thay vào đó suy nghĩ rằng: “Khi không còn nước thì sẽ như thế nào?”. Hãy để hành tinh chúng tôi làm minh chứng, làm chiếc gương để bạn soi vào đó để thấy tương lai Trái Đất của các bạn.

   Tôi chỉ là giọt nước bé nhỏ trong muôn vàn giọt nước, nhưng tại sao vì con người mà chúng tôi phải biến mất. Tạo hóa sinh ra chúng tôi là để tạo ra sự sống cho muôn loài, thế nhưng con người lại hủy đi.

   Tôi không phủ nhận là tôi đã từng rất yêu con người. Trực tiếp, chúng tôi duy trì nhiệt độ cơ thể cho họ, cung cấp năng lượng cho họ hoạt động,… Tôi cho các bạn biết con người có thể nhịn ăn hai đến ba tháng, nhưng nếu thiếu nước trong hai đến ba ngày thì sẽ ra sao đây? Gián tiếp, chúng tôi giúp những anh bạn cây vận chuyển chất dinh dưỡng, tạo ra không khí, chúng tôi gián tiếp tạo ra điện năng, làm nguyên liệu trong sản xuất và chế biến. “Thật ra, họ sẽ ra sao nếu thiếu chúng tôi đây?” – một câu hỏi mà tôi đã từng đặt ra “Nhân loại sẽ như thế nào nếu thiếu nước”. Câu trả lời chính là cái chết, chết dần chết mòn giống như cái chết mà họ đã gây ra với chúng tôi.

   Chúng tôi đã từng rất hận họ, hận họ rất nhiều nhưng bây giờ chỉ còn lại cảm giác đau lòng, họ đã trả cái giá bằng chính sinh mạng của họ. Cái giá ấy có phải là quá đắt hay không. Phải chăng định mệnh cho ta từ “nếu”, nếu có cơ hội để sửa chữa sai lầm, nếu họ không lãng phí chúng tôi, không hủy hoại môi trường, không vô tâm trước lời kêu cứu của chúng tôi thì có lẽ hiện nay sẽ không phải như vậy. Như thế có thể quay lại hay không, thực tế có phép màu hay không? Bản thân tôi có thể cảm nhận được cái chết đang đến dần, thế nhưng, đây không phải là điều tôi mong muốn, điều tôi càng không mong muốn hơn nữa đó là hành tinh của các bạn lại một lần nữa lặp lại những lỗi lầm mà hành tinh tôi đã hứng chịu hậu quả. Chính vì thế chúng tôi dồn hết những sức lực cuối cùng truyền bức thư này đến Trái Đất. Tương lai của bạn, tương lai của hành tinh các bạn đều nằm trong tay bạn, chúng ta có thể thay đổi được nó. Xin các bạn hãy dừng lại những hành động đó khi còn thời gian.

DMCA.com Protection Status