Tản văn

Lưu bút tuổi học trò: Nỗi niềm của học sinh cuối cấp

Mùa chia tay đến mang theo những kỷ niệm đong đầy của tuổi học trò. Mỗi người đều muốn lưu giữ cho mình những ký ức về bạn bè, thầy cô, trường lớp bằng qua những dòng lưu bút. Từng trang kỷ niệm ấy đã trở thành hành trang mà sau này mỗi lần nhớ về bạn sẽ vô cùng bùi ngùi và xúc động mà bất kỳ ai đã, đang và sẽ trải qua thời học sinh đều không thể quên. Dưới đây là một số bài lưu bút được trích từ cuốn KỶ YẾU LƯU BÚT TUỔI XANH của lớp 12D0 – Khóa 2014- 2017. 

Nguyễn Thị Thùy Trang

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, ba năm khoác lên mình bộ đồng phục D0 đầy tự hào. Ba năm tuy không dài như năm năm học cấp một hay bốn năm học cấp hai những quãng thời gian này đã đủ cho tôi co được những người bạn thực sự, biết được những thầy giáo, cô giáo mà có lẽ sẽ không bao giờ quên khi đã bước vào đời sau này.

Nhớ những ngày đầu lớp 10, mọi người chưa quen với nhau. Những khi gặp nhau chỉ trao nhau những nụ cười thân thiện. Ấy vậy mà chỉ một năm sau đã quen thân với nhau từ lúc nào rồi không hay. Lúc đầu thì còn xưng “cậu-tớ” thì giờ đấy đã “mày-tao”, “ ngươi-ta”, … để rồi khi đã trở thành đàn anh, đàn chị trong trường và hỏi nhau những câu hỏi: “Bọn mình thân nhau như thế nào nhỉ?” mà nhìn nhau cùng cười phá lên. Hay sẽ vẫn nhớ mãi những ân cần và nhiệt huyết của thầy cô truyền cho chúng tôi vào từng bài học. Sẽ nhớ mãi với giờ văn cô Hằng đầy sinh động và hấp dẫn, giờ anh cô Diệp sẽ luôn tràn ngập tiếng cười nhưng cũng có những lúc im lặng đầy nghiêm túc, hay cô Mi có khả năng khiến giờ toán khô khan trở nên đầy “quyến rũ” và còn nhiều còn nhiều thầy cô khác nữa đã tạo nên những mảnh sắc riêng biệt cho mái trường Đào Duy Từ – ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh đã và đang học tập tại trường. Sinh ra vào mùa xuân, có lẽ nó đã thấm vào trong tôi một tính cách khá nội hướng và hiền hòa nhưng thực sự trong ba năm cấp ba đã giúp tôi khám phá ra những khía cạnh khác của bản thân. Tự tin và cởi mở hơn đã giúp tôi có được những người bạn thực sự, những thầy cô thực sự luôn sát cánh và quan tâm đến tôi. Còn có rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng khi định đặt tay lên viết thì dường như chẳng biết phải viết ra như thế nào để rồi tất cả đọng lại trong một câu “Cảm ơn”. Cảm ơn mọi người về tất cả, cảm ơn duyên mệnh đã đưa tôi đến gắn kết với 35 con người đáng yêu kia tạo thành một tập thể lớp 12D0 đầy tự hào và kiêu hãnh.

Sắp đến lúc phải rời mái trường thân yêu và đối mặt với kỳ thi ĐH quan trọng. Chúc cho lớp chúng ta sẽ giành được kết quả tốt, đỗ được vào trường mình mà muốn và gặt hái được nhiều thành công, hạnh phúc trong tương lai!!!

Lưu bút: Nguyễn Thảo Linh

Một sáng đầu hạ trong trẻo, tôi nhâm nhi tách cà phê sữa trên tay. Xa xa phía bên ngoài cửa sổ, dưới làn nắng nhẹ dịu buổi sớm từng tốp học sinh áo trắng đạp xe dưới con đường nhỏ tíu tít gọi nhau đi học. Phải, ai chẳng từng có một thời để nhớ, để thương mà mỗi khi nhắc đến người ta vẫn thoáng có chút bồi hồi, xao xuyến dù rằng bụi thời gian đã phủ mờ cuốn sổ lưu bút tự bao giờ. Đối với tôi, đó là những ngày tháng tập thể 12D0 cùng nhau học tập, sinh hoạt trong mái trường Đào Duy Từ thân yêu. Tất cả, tất cả hiện ra trong ký ức của tôi như một thước phim quay chậm. Đầu tiên là hình ảnh những thầy cô giáo nhiệt tình vừa giảng bài, vừa đưa tay khẽ lau mồ hôi trên trán bởi cái nóng oi ả của mùa hè. Nếu không nhờ có những giọt mồ hôi, những đêm thức khuya để tìm ra những bài tập hay, những cách giải mới ấy làm sao chúng con có thể nên người như ngày hôm nay? Giờ đây trong tâm trí tôi là hình ảnh từng gương mặt quen thuộc đã gắn bó với nhau trong suốt ba năm học. 36 người, mỗi người một cá tính riêng, một sở thích riêng nhưng khi ở trong cùng một lớp, chúng ta đã “cùng nhau tạo nên sự khác biệt” xây dựng một tập thể 12D0 đoàn kết, những nữ sinh thì duyên dáng, khéo léo; những nam sinh lại thanh lịch, galant. Là một người nhạy cảm lại có phần ít nói nhưng kể từ khi được hòa mình trong môi trường năng động, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi của chính bản thân mình: mạnh mẽ, tự tin, hoạt bát và hòa đồng hơn. Và đằng sau tất cả những hoạt động của lớp còn có sự chăm sóc, giúp đỡ, ủng hộ từ ban phụ huynh. Nếu như không có sự khích lệ, ủng hộ của các bác, chúng con khó có thể yên tâm học tập và có những hoạt động ngoại khóa đầy ắp những kỷ niệm đến vậy. Con xin được gửi đến các thầy cô, các bác trong ban phụ huynh lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Tuổi học trò thì làm sao có thể quên được những rung động đầu đời trong sáng mà đôi khi chỉ là sự ngưỡng mộ bạn nam này học giỏi quá, bạn nữ này duyên dáng làm sao. Đó đều là những tình cảm trong sáng nơi ghế đá sân trường mà sau này khi nghĩ lại chúng ta lại mỉm cười: “Hồi ấy mình thật trẻ con.” Đó là những lần “vô tình” dạo ngang qua lớp học của ai đó, là những bông hồng đi kèm với lá thư giấu trong ngăn bàn. Tất cả bấy nhiêu đó tạo nên một miền ký ức đẹp mà ngây ngô thời áo trắng. Và cũng chỉ trong khoảng thời gian này, mỗi người trong chúng ta mới cảm thấy vừa áp lực trong học tập, khi ấy chúng ta muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể nhanh chóng thực hiện hóa giấc mơ của mình, lại vừa muốn níu giữ lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm như lời ca: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại". Nhưng cuộc đời là thế, thời gian vẫn trôi chảy dù bạn có buồn hay tiếc nuối bao nhiêu. Chúng ta vẫn phải trưởng thành và tự tạo dựng cuộc sống của riêng mình trong tương lai. Bời vậy, nhớ thương cũng nhiều, tiếc nuối cũng nhiều nhưng chỉ xin chúc 36 thành viên của tập thể 12D0 khóa 2012-2015 đỗ đại học với kết quả cao nhất và tự tin vững bước trên những nấc thang kế tiếp của cuộc đời. Bước vào môi trường học tập và làm việc mới với những mối quan hệ mới, hi vọng rằng các bạn sẽ không quên những thầy cô, bạn bè và những tháng ngày dưới mái trường Đào Duy Từ này.

>> Xem thêm:  Bài học từ thầy

Lưu bút: Nguyễn Hoài Thương

Hè về mang theo ánh nắng chói chang, rực rỡ, mang theo không khí hối hả những ngày cuối cấp, mang theo những lo lắng bộn bề tương lai, mang theo nỗi nhớ về một thời tóc xanh vương tà áo trắng, mang theo cả những nỗi niềm của đứa học trò cuối cấp.

Ba năm, đó là quãng thời gian tôi học cách thay đổi dần chính mình. Tôi dần thoát khỏi vỏ bọc của một con nhóc kiệm lời, ít nói và nhận ra mình cũng lắm điều như ai. Tôi cười nhiều hơn một chút, chăm chỉ hơn hơn một tí, suy nghĩ chín chắn hơn một tẹo nhưng hình như bệnh ngơ là mãn tính không sao sửa được.

Ba năm, tôi học cách yêu Hà Nội, yêu gia đình D0, yêu hàng xà cừ xưa cũ tự bao đời, yêu những màu hoa sưa nở trắng cả một bầu trời kí túc. Làm sao không yêu cho được những giây phút lần đầu tiên chúng ta đến Đầm Long, hay khi cả nhóm nắm tay nhau hét hò ầm ĩ khi bước vào nhà ma ở Khoang Xanh, hay khi cùng ngồi bên nhau dưới mái nhà sàn nơi bản Lác mà chơi quên ngày.

Ba năm, tôi dần quen với bài vở bộn bề cùng những ngày học hành thi cử không ngừng. Cũng mệt mỏi, cũng chán nản nhưng không thể buông xuôi. Chúng ta đều biết đây sẽ là lúc nhận lấy cho mình trái chín đầu đời mà độ ngọt của nó phụ thuộc vào những gì chúng ta đã làm được.

>> Xem thêm:  Tuổi trẻ và tương lai của đất nước

Nhớ khi xưa vu vơ câu hát “Chiều nay không có mưa rơi ướt đôi vai”; nhớ có lần tôi từng khóc vì một bộ phim ngắn cảm động mà cậu bạn bên cạnh luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao, để rồi cuối giờ xoa đầu tôi an ủi; nhớ những chàng trai tuyệt vời của lớp tận tâm chuẩn bị cho lũ con gái những ngày lễ thật đặc biệt; nhớ chúng ta cùng mong chờ lắm một tia nắng về trong những ngày tham quan mưa rơi lạnh buốt; nhớ ngày ta khoác lên mình tà áo trắng để rồi nhận ra mình đã lớn nhiều như thế… Nhớ, nhớ lắm. Để rồi giờ đây tất cả những điều nhỏ bé ấy đều được mỗi chúng ta trân trọng, nâng niu đặt trong chiếc hộp mang tên “hoài niệm”. Ba năm cùng chung một chặng đường, mục đích, tương lai, cùng cố gắng không ngừng nghỉ vì những gì ta khao khát, cungfnhau trải qua những vui buồn, giận hờn trách móc, yêu thương. Rồi mai đây mỗi chúng ta sẽ đi đến chặng đường của riêng mình, nhưng hãy luôn mang trong tim những kỉ niệm gắn bó bên nhau, và đừng quên nhau nhé!!!

Nắng xưa

Hoa sưa rơi trắng lối em về

Mắt buồn vương nắng thắm chiều thơ

Thu qua, đông đến, xuân hoài niệm

Về bạn và tôi một nỗi niềm.

 

Ngày hàng xà cừ say trong gió

Ca vang câu hát chiều mưa bay

Tóc màu nắng vương vai áo

Giấy trắng tinh khôi thưở thiếu thời.

 

Áo trắng đến trường bao mộng mơ

Bài thơ trên giấy tự bao giờ

Nắng xưa – mỗi chúng ta đều nhớ

Để yêu thương mãi, để đợi chờ.

(Hoài Thương)

Lưu bút: Nguyễn Tuấn Ninh

Thời gian đúng là không chờ đợi một ai. Mới đó mà chũng ta đã học cùng nhau được ba năm trong ngôi nhà D0 này. Ba năm – khoảng thời gian khong ngắn cũng không dài, chỉ biết là nó trôi qua quá nhanh đủ để khiến mỗi người chúng ta vẫn cảm thấy tiếc nuối khi nhìn lại. Thật khó để tin rằng mới ngày nào khi bước chân vào lớp 10, tư tưởng của chúng ta cho rằng: “Lớp 10 mà, cứ chơi đi” mà bây giờ trong suy nghĩ của mỗi người đã thay thành “Còn gần 3 tháng thôi, học đi”. Rồi tập thể D0 mới đó mà đã trải qua bao thăng trầm. “Thăng trầm” theo nghĩa đen có thể hiểu là lớp ta từ tầng 1 c0 chuyển lên tầng 2 nhà ăn, rồi lại xuống c6, về lại c0 và cuối cùng bây giờ là nơi cao nhất, nhưng cũng mỏi nhất- tầng 4 c0. Nhưng sâu xa hơn, “thăng trầm là bao buồn vui mà lớp ta đã trải qua suốt 3 năm học. Chúng ta vui khi đạt điểm thi cao nhất trường, buồn khi kết quả thi không như ý muốn. Hay “thăng trầm” ở đây còn là trong tình cảm giữa các thành viên trong lớp. Ta xung đột với nhau khi bất đồng quan điểm nhưng lại hòa hợp và vui vè hết mình trong những cuộc vui chơi, nhưng hoạt động ngoại khóa và để rồi bây giờ trở thành một tập thể đoàn kết luôn hòa đồng, yêu quý, giúp đỡ nhau – một tập thể mà khiến mỗi người khi rời xa đều phải bồi hồi lưu luyến. Chưa hết, ở đây ta được phát huy hết khả năng của chính mình, từ ca hát, đóng kịch, thuyết trình, hội họa,… Nhờ lớp mình, tớ đã tìm ra một năng khiếu mới của bản thân chính là thiết kế sân khấu, trang trí lớp, lên ý tưởng cho báo tường mà qua đó tớ đã trở nên trách nhiêm hơn với nhưng công việc chung và càng ngày cảng linh hoạt, năng động hơn trong các hoạt động tập thể. Thật khó có thể quên được những hôm ở lại trường cả buổi trưa nóng nực hay ở lại đến tờ mờ tối để làm báo tường, hay dậy từ 5h sáng để chuẩn bị cho vở kịch “Romeo và Juliet” tuy mệt nhưng vui vô cùng. Rồi nhờ có 12D0, tớ tìm thấy nhiều người bạn thân cùng chí hướng trong cuộc sống hay ăn uống, hay những người bạn khác luôn vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ tớ khi việc học trên lớp gặp khó khăn thậm chí bỏ cả buổi sáng để giảng cho tớ những bài khó trong đề cương. Thật khó mà quên được 3 năm học đầy ý nghĩa và kỉ niêm này.

>> Xem thêm:  Cảm xúc về ngày nhà giáo Việt Nam

Lời cuối cùng, tớ xin chúc cho tập thể lớp chúng ta luôn giữ được sự tự tin, bản lĩnh để vượt qua kì thi đại học săp tới nói riêng và những thử thách của cuộc sống nói chung. Và tớ tin chắc rằng sự dạy dỗ của thầy cô 3 năm qua, những kiến thức mà ta có được khi học tại mái trường này sẽ là một nền tảng tốt giúp chũng ta vững tin và không quá bỡ ngỡ trước những khó khăn sau này.

Từ khóa tìm kiếm

  • bài văn tuổi học trò cuối cấp

Post Comment