Phân tích bức chân dung tự họa của Nguyễn Công Trứ trong tác phẩm Bài ca ngất ngưởng cực hay

Phân tích bức chân dung tự họa của Nguyễn Công Trứ trong tác phẩm Bài ca ngất ngưởng cực hay

Hướng dẫn

Loading...

… Mặc dù vậy, ở Nguyễn Công Trứ ta vẫn thấy toát lên một phong cách một bản lĩnh, ý chí không chịu khuất phục. Ông luôn muốn vươn lên thoát khỏi sự kìm hãm của chế độ phong kiến hà khắc. Trong bài thơ Bài ca ngất ngưởng ta đã thấy được bức chân dung tự họa của chính nhà thơ “bức chân dung” về lối sống ngất ngưởng của một tài năng lỗi lạc, tài năng Nguyễn Công Trứ.

Trong văn học Việt Nam đầu thế kỷ XIX, có lẽ hiếm nhà văn nào lại tự khắc họa chân dung mình, đưa cái tôi cá nhân của mình vào thơ như Nguyễn Công Trứ. Thời đó, bản sắc của mỗi con người đều bị lu mờ, nhường chỗ cho những lễ giáo cổ hủ. Mặc dù sinh ra trong một gia đình nho phong nề nếp, từ nhỏ đã được học thế nào là lễ giáo Khổng Tử nhưng Nguyễn Công Trứ lại là con người có lối sống tự do, phóng khoáng, khác người, một lối sống vô cùng “ngất ngưởng”. “Ngất ngưởng” nếu được hiểu theo nghĩa đen có nghĩa là trạng thái của một vật cao nhưng không chịu giữ yên vị trí, lúc nào cũng lúc lắc, chông chênh, chực đổ xuống song lại không đổ. Nhưng trong tác phẩm này, Nguyễn Công Trứ lại dùng từ “ngất ngưởng” để nói lên tính cách cá tính của mình. ở đây “ngất ngưởng” được hiểu theo nghĩa bóng, chỉ cá tính phong cách sống phóng khoáng, khác người, luôn muốn đối lập với xung quanh, muốn thoát khỏi chế độ phong kiến để sống theo sở thích và ý muốn của mình. Đây là một lối sống đẹp, dáng trân trọng của bậc danh nho.

Qua bài thơ, ta thấy được Nguyễn Công Trứ “ngất ngưởng” cả một đời, khi còn làm quan trong triều, cũng như khi đã cáo lão về quê, an hưởng tuổi già. Điều này đã được thể hiện qua hệ thống từ “ngất ngưởng” gồm năm từ, đều đứng ở những vị trí then chốt, quan trọng.

Nguyễn Công Trứ “ngất ngưởng” khi còn là người gánh vác trọng trách non sông. Mở đầu bài thơ là một câu thơ chữ Hán rất trang trọng:

Vũ trụ nội mạc phi phận sự

Nguyễn Công Trứ cho rằng ở trong trời đất này, không có việc gì không phải là phận sự của mình. ở đây, ta thấy được sự ý thức về bổn phận của kẻsĩ “tề gia trị quốc bình thiên hạ”. Cảcuộc đời của ông đều hết lòng phụng sự cho đất nước, cho dân tộc, bởi theo ông:

Đã mangtiếng ở trong trời đất,

Phải có danh gì với núi sông.

Không chỉ riêng trong Bài ca ngất ngưởng mà trong rất nhiều bài thơ khác của mình, ta cũng thấy được sự tự ý thức của nhà nho. Trong bài Gánh trung hiếuNguyễn Công Trứ đã viết:

Vũtrụ chức phận nội

Hay trong bài Luận kẻsĩNguyễn Công Trứ viết:

Vũtrụ giao ngô phậnsự

Tất cả những câu thơ này đều có chung một nghĩa, đều nói lên niềm tự hào, tự tôn của Nguyễn Công Trứ vềsựcó mặt của mình trong cuộc đời này. Hơn nữa ở đây, Nguyễn Công Trứ còn thể hiện lòng tự hào sâu sắc khi mình được gánh vác những phận sự, những chức vụ quan trọng, đúng như ông vẫn thường quan niệm đây chính là' một sự ngất ngưởng của ông. Không chỉ vậy, Nguyễn Công Trứ còn tự gọi mình một cách trang trọng:

Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng

Có lẽ Nguyễn Công Trứ là người duy nhất trong lịch sửvăn học Việt Nam thời đó tự xưng “ông”, rồi gọi cả biệt liệu của minh là “Hi Văn”. Đâu phải nhà văn nào cũng có đủ can đảm để làm cái việc mà chưa ai làm từ trước đến nay. Nguyễn Công Trứ tự cho rằng tài năng của mình đã trở thành bộ dạng phong cách và được xếp vào lồng trời đất. Phải là một con người thực sựcó tài thì mới dám đưa cái tôi cá nhân của mình vào văn giống như Nguyễn Công 'Trứ. ở thời đại ông, mọi người sẽ cho rằng ông là người tự cao tự đại nhưng thực chất đây chỉ là những lời nói chân thành của một kẻcó tài và ý thức được tài năng của mình. Ngoài tài văn Nguyễn Công Trứ còn có tài võ, còn giữ nhiều chức vụ trong triều:

KhiThủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng Lúc bình Tủy, cờ đại tướng,

Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên

Ông đã từng giữ nhiều chức vụ nhưng cũng có lúc bị giáng xuống làm lính ở biên thuỳ nhưng ông chưa đề cập đến những chức quan to. Có lẽvì ông muốn mọi người phải ngẩng cao đầu nhìn ông, để nhận thấy rằng ông là người văn võ toàn tài. Ngay cảnhịp điệu, lối điệp ngữ “khi, có khi, lúc” và cả phép hệt kê cũng tạo cho bài thơ sự dềnh dàng, ngất ngưởng. Tất cả những điều đó đã tạo cho Nguyễn Công Trứ trở thành một tay “ngất ngưởng”. Cảcuộc đời ông đã hết lòng vì dân vì nước và ông coi đó là một phần của cuộc chơi. Ông không giống như nhiều kẻ bề ngoài thì có vẻ thanh liêm giữ vững đạo nho phong nhưng thực chất chỉ là những kẻ ham lợi, đạo đức giả. ở đấy Nguyễn Công Trứ đã đứng ngoài mình để nói về mình, qua đó thể hiện ý kiến của công luận Nguyễn Công Trứ đồng nhất với tay “ngất ngưởng”. Điều này đã tôn ông lên một tầm cao nữa của sự ngất ngưởng xưa một quan niệm nhân sinh mới mẻ.

Khi còn làm quan ông đã “ngất ngưởng” khi đã rời khỏi chốn quan trường, Nguyễn Công Trứ lại càng thoả sức “ngất ngưởng”. Ông chỉ thích làm những việc trái khoáy, không giống ai. Mọi người khi về quê thì cưỡi ngựa, còn ông lại cưỡi bò vàng đeo đạc ngựa. Không những vậy ông còn buộc một cái mo cau vào chỗ đuôi con bò, nói là để che miệng thế gian. Giũ áo từ quan, Nguyễn Công Trứ trở thành một con người tự do, tự tại, sống một lối sống hưởng thụ. Điều này không có gì lạ đối với một con người thích chơi ngông giống như ông. Ông quan niệm rằng:

Sách có chữ “nhân sinh thích chí”

Đem ngùn vàng đổi lấy trận cười

Chơi cho lịch mới là chơi

(Chơi cho phỉ chí)

Chính vì vậy mà ông đã đi khắp đó đây, để ngắm phong cảnh, đểsống cuộc đời tiêu dao nhàn hạ:

Kìa núi nọ phau phau mấy trắng

Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi

Nguyễn Công Trứ từng là một đại tướng quân, đã dẹp loạn ở biên giới phía Bắc, quét sạch giặc ở biên giới Tây Nam. Ông còn là người theo đạo Nho bài bác đạo Phật. Vậy mà giờ đây ông lại trở thành kẻ từ bi. Rõ ràng là ông đang đóng kịch mặc dù vai diễn này chẳng có vẻ gì hợp với ông. Bởi ông muốn chọc tức thiên hạ, muốn chống lại chế độ phong kiến, muốn sống như những gì mình muốn, mình thích mà không sợ gò bó. Ông đã cho mọi người thấy' anh hùng ngoài thi, ca, tửu còn có cả giai nhân:

Gót tiên theo đủng đình một đôi dì

Gót tiên làm cho ta thấy sự thanh cao, thoát tục, những đôi dì lại đẩy Nguyễn Công Trứ xuống tột đỉnh của sự phàm tục. Đi chùa mà lại đem theo cô đầu. Chẳng nhẽông không sợ bị thiên hạ chê bai. Không, ông không hềsợ. Ông đã làm những việc khác thường như vậy có nghĩa là ông không sợ. Chẳng phải chỉ riêng gì người trần, đến Bụt cũng đành chịu sự ngất ngưởng của ông:

Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng

Nguyễn Công Trứ không còn là “tay ngất ngưởng” nữa. Ông đã được tôn lên một mức cao hơn nữa, để trở thành ông ngất ngưởng. ở đây ta thấy được sự ngông ngạo, phóng túng của Nguyễn Công Trứ. Trong con người của nhà thơ luôn luôn tổn tại sự đối lập. “Gót tiên” đối lập với “một đôi dì”. “Tay kiếm cung” đối lập với “dạng từ bi”. Vạy là Nguyễn Công Trứ đang muốn cho mọi người thấy ông không phải là con người tuân theo lể giáo phong kiến. Ông nhất định sẽ không chịu sống như mọi người muốn mà ông sẽsống như ông muốn. Phải là người có bản lĩnh, có đủ tự tin và có đủ tài năng thì mới dám “ngất ngưởng” như Nguyễn Công Trứ, mới dám đi ngược lại hết thảy mọi quy luật như ông. Đối với ông, chuyện được mất hay khen chê của người đời không có gì là quan trọng:

Được mất dương dương người tái thượng,

Khen chê phơi phới ngọn dông phong.

Bỏ ngoài tai lời nói của thiên hạ, ông muốn sống thật hạnh phúc, sung sướng nhu' ngọn gió đông phong, ngọn gió của mùa xuân. Ngọn gió mà sẽ đem lại cho conngười một nguồn sinh lực mới. Mặc sức tiêu dao, mặc sức chơi cho thoả chí, mặc sức làm những điều mình muốn nhưng ông vẫn không hề vướng tục mà vẫn luôn giữ được bản ngã:

Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng,

Không Phật, không tiên, không vướng tục.

Không bị cuốn vào cõi tiên cảnh, cũng không bị sa vào chốn trần tục. Nguyễn Công Trứ chính là Nguyễn Công Trứ. Ông là ông và ông bị mê hoặc bởi bất cứ điều gì. Ông vẫn luôn là một kẻ“ngất ngưởng” tài năng trong suốt cuộc đời mình. Và dù có vui chơi đến đâu chăng nữa, ông vẫn luôn muốn được giống như các bậc đại danh sĩ, muốn được lưu danh trong sử sách để đời, mọi người còn biết đến ông:

Chẳng Trái, Nhạc cũng phường Hàn, Phú,

Nghĩa vua tôi trọn vẹn đạo sơ chung.

Chẳng thế mà khi đã 80 tuổi, nghe thấy tiếng súng của quân xâm lược, Nguyễn Công Trứ đã dâng sớ xin đánh giặc. Trong lòng ông vẫn luôn sáng ngời sự trung thành với triều đình với dân tộc, với nhân dân. Ông mãi mãi là một bề tôi trung thành của nhà Nguyễn, đã cùng nhà vua san đỡ gánh nặng non sông. Sách son sẽ mãi mãi còn lưu giữ tên tuổi của Nguyễn Công Trứ, một con người dám chơi ngông, dám khẳng định bản ngã của mình nhưng vẫn vô cùng yêu nước, thương dân. Ông là con người nhập tục mà không vướng tục, rong chơi mà vẫn trọn nghĩa vua tôi. Câu thơ cuối cùng của bài thơ như một lòi tuyên ngôn tự khẳng'định bản thân của Nguyễn Công Trứ:

Trong triều ai ngất ngưởng như ông!

Ông đã dám chống lại cả một triều đình. Ông tự biết rằng trong triều chẳng có ai đủ tài năng giống như ông. Quan lại lúc nào cũng nịnh hót, tâng bốc nhà vua, cuối cùng chỉ một phường giá áo túi cơm. Bề ngoài đạo mạo, bên trong thì tâm tâm chụp lợi. Có người thì lại sợ không dám làm ngược với lẽ đời. Ông quả thật là một con người “ngất ngưởng” phóng túng, tự do, là bậc anh hùng, liền triết của thời đại.

Qua Bài ca ngất ngưởng ta đã thấy được bức chân dung tự họa của Nguyễn Công Trứ. Qua đó ta hiểu rằng ông là người biết mình, biết tài năng của mình. Bức chân dung mang tính chất hồi ký về một cuộc đời sóng gió, thăng trầm của Nguyễn Công Trứ. Đặc biệt ở đây toát lên lối sống “ngất ngưởng” phóng khoáng, tự do, tự tại của nhà thơ – một lối sống đẹp, thanh cao của những bậc danh nho thời bấy giờ. Nguyễn Công Trứ sẽ mãi là tấm gương sáng cho mọi người của mọi thời đại noi theo, bởi không phải ai cũng dám đứng lên chống lại cả xã hội như ông.

Phan Thuỳ Dung

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Phân tích bức chân dung tự họa của Nguyễn Công Trứ trong tác phẩm Bài ca ngất ngưởng cực hay
Đánh giá bài viết
Loading...