Văn mẫu lớp 11

Phân tích sáu câu đầu bài thơ Bài ca ngất ngưởngcủa Nguyễn Công Trứ cực hay

Phân tích sáu câu đầu bài thơ Bài ca ngất ngưởngcủa Nguyễn Công Trứ cực hay

Hướng dẫn

Mở đầu bài thơ, Nguyễn Công Trứ đã liên ngang khẳng định:

Vũtrụ nội mạc phi phận sự

Nghĩa là mọi việc trong trời đất, không có việc gì là không phải việc của ta. Câu khảng định ấy như nói lên trách nhiệm của kẻsĩ trên đời. Và Nguyễn Công Trứ đã hiểu rất rõ điều đó. Ông đã từng viết:

Đã mang tiếng ở trong trời đất,

Phải có danh gì với núi sông.

Qua đó, ta thấy Nguyễn Công Trứ là một con người rất có chí làm trai, chí anh hùng và rất hiểu bổn phận của mình. Và quả thực, trong cuộc đời Nguyễn Công Trứ, ông đã sống và cống hiến hết minh cho những gì mà ông theo đuổi. Đó là một cá tính ngang tàng, ngạo nghễ mà cũng rất rành đời.

Chính vì đã cống hiến hết mình cho dân cho nước nên Nguyễn Công Trứ không ngại khi nói về những công trạng của mình:

Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng,

Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,

Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.

Lúc bình Tây, cờ đại tướng,

Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.

Là một trang nam tử, Nguyễn Công Trứ luôn ôm ấp mộng công danh. Vì thếông đã không ngại chuyện thi cử chốn quan trường, dù năm lần, bảy lượt đi thi ông vẫn không nản lòng “đi không há lẽ trở về không”. Ông luôn muốn đỗ đạt làm quan đểcó thể cứu đời, giúp dân, giúp nước. Nhưng khi đã đỗ đạt làm quan, ông lại coi như bị vào lồng. Vì vào chốn quan trường, ông sẽ phải sống luồn cúi, phải khép nép, phép tắc. Mà cá tính của Nguyễn Công Trứ từ trước đến nay thì vốn là ngang tàng, ngạo nghễ thì chuyện phải “vào lồng” thật là khó chịu. Tuy vậy, ông vẫn cố gắng cống hiến hết mình vì đó mới thực sự là giúp dân giúp nước. Và công trạng của ông cũng đâu có nhỏ:

Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,

Lúc bình Tây*cờ đại tướng,

Có khi về. Phủ doãn Thừa Thiên.

>> Xem thêm:  Nghị luận xã hội về phẩm chất cần có của thanh niên trong thời đại hiện nay

Có thể thấy cuộc đời hành đạo của Nguyễn Công Trứ lúc thăng lúc trầm nhưng ở bất cứ địa vị nào, ông cũng đã làm hết mình, làm với tinh thần trách nhiệm rất cao. Chính vì thế mà ông không ngần ngại, không e dè gì khi cao giọng mà kể về những chiến công của mình. Bằng những từ Hán Việt trang nghiêm, với lối ngắt nghịp dồn dập cùng điệp từ “khi” Nguyễn Công Trứ như đang hả hê, tự hào về chính mình. Qua đó, ta có thể thấy Nguyễn Công Trứ là một con người rất ngang tàng táo bạo. Ông đã tạo ra một sự phá cách đối với những chuẩn mực của văn chương trung đại. Đó là sự khẳng định cái tôi cá nhân, cái ngã thật rõ ràng, khác với những tính quy phạm trong văn học trung đại. Trước đây, con người ta không được phép nói về mình, không được phép khẳng định mình mà chỉđược nó về những cái chung trong xã hội. Còn bây giờ Nguyễn Công Trứ như một người dẫn đường, người tiên phong cho phong cách thơ mới: một phong cách trữ tình mới lạ và nhân vật trữ tình chính là tác giả. Qua đó, ta thấy rằng Nguyễn Công Trứ là một người rất bản lĩnh, rất có gan to khi đã dám tạo ra sự đổi mới mang tính tiến bộấy.

Trở lại với những công trạng của Nguyễn Công Trứ ta thấy rằng Nguyễn Công Trứ hoàn toàn xứng đáng là một trong những nam nhi trên đời, luôn đứng thẳng liên ngang mà tự hào trước những gì mà mình đã đạt được. Đó là một phong cách sống tốt đẹp và cũng là một tấm gương sáng cho thế hệ đời sau học tập và noi theo. Nguyễn Công Trứ đã tự cho mình là “tay ngất ngưởng”. Qua đó ta có thể thây sự ngạo nghễ, khinh đời của Nguyễn Công Trứ trước bụi bặm trần đời và những ô nhục chốn quan trường. Không những thế, ta có thể thấy cách sử dụng từ ngữ của tác giả rất lạ “ngất ngưởng”. Đó là một từ tượng hình miêu tả tư thế, dáng đứng liên ngang, ngạonghễ lại một lần nữa ta thấy được tư thế và cứu cánh của Nguyễn Công Trứ.

Tóm lại, chỉ trong sáu câu thơ ngắn thôi nhưng ta cũng đã phần nào hiểu được những nét tính cách và con người Nguyễn Công Trứ. Tác giả như tự vẽ lên một bức chân dung con người mình với những nét tính cách độc đáo khác đời, khác người, Và bức chân dung đó như ngời lên chí khí anh hùng của một kẻsĩ biết vượt lên thế tục phàm trần để làm việc lớn. Bằng. thể hát nói phóng khoáng, tác giả lại càng thể hiện chân thực hơn về cá tính của mình. Cái tính ấy tuy lạ nhưng lại khiến chúng ta khâm phục và yêu quý. Hình ảnh Nguyễn Công Trứ một trang nam tử đầy chí khí đã luôn cống hiến cho dân, cho nước kể cả khi còn tràn đầy sinh khí đến khi đã về già, khiến em hên tưởng đến người chiến sĩ cách mạng Nga trong Thép đã tôi thế đấy.Quả thật, cá cuộc đời ông đã không sống hoài sống phí, sống mà không phải xót xa ân hận vì ông đã sống hết mình, hết đời, sống với lý tưởng và quan niệm nhân sinh cao đẹp.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

>> Xem thêm:  Phân tích tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao

Từ khóa tìm kiếm

  • sống ngang tàng ngạo nghễ với non sông

Post Comment