Đề bài: Anh/chị suy nghĩ như thế nào về tuổi hai mươi
Bài làm
Tuổi hai mươi là khoảng thời gian đẹp nhất, nói chỉ diễn ra một lần trong cuộc đời mỗi người. Nó không giống như mặt trời lên rồi lại nặn mà nó giống như hương sắc của một loài hoa chỉ tỏa hương và nở đẹp trong một thời gian nhất định. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy chân trọng tuổi hai mươi của mình hơn bởi khi tuổi hai mươi trôi qua rồi chúng ta sẽ phải tiếc nuối vì rất nhiều thứ chưa thực hiện được. Đừng để thanh xuân trôi qua không có ý nghĩa bạn nhé! Hãy lựa chọn cho mình những ước mơ, khát vọng và những mục tiêu sống tươi đẹp hơn và điều quan trọng hơn hết là hãy cố gắng đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra để không phải hối tiếc vì thanh xuân đã qua đi trong vội vã.
Tuổi hai mươi là một con số tròn trĩnh và là một khoảng thời gian rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Ở cái tuổi này, con người ta không còn được là những đứa trẻ nhõng nhẽo bên cạnh cha mẹ nữa nhưng cũng chẳng hẳn đã trưởng thành. Có lẽ người ta gọi tuổi hai mươi là cái tuổi thanh xuân chông chênh trong cuộc đời. Bởi tuổi hai mươi con người ta có sức sống mãnh liệt với bao dự định cho tương lai sau này.
Khi nhắc đến tuổi hai mươi, có một số người đã mạnh dạn tự hào vì đây là khoảng thời gian họ có thể sống thật với bản thân, can đảm, nhiệt huyết theo đuổi đam mê. Nhưng một số người khi nhắc đến tuổi hai mươi họ lại tỏ ra ngần ngại vì họ sống theo sự sắp đặt của người khác không có đam mê, không có mục đích sống nên họ thấy cuộc sống thật nhàm chán. Còn với tôi, tôi thấy tuổi hai mươi của mình thật là đẹp đẽ.
Tuổi hai mươi của tôi, tôi đã bắt đầu thay đổi, tôi biết suy nghĩ về cuộc sống tự lập một mình, biết thương, biết yêu, biết dành sự quan tâm đặc biệt cho một người, biết đặt ra mục tiêu trong cuộc sống và hàng ngày tôi vẫn luôn khao khát mình thực hiện được ước mơ mà mình đặt ra.
Tuổi hai mươi của tôi, tôi bắt đầu bước chân ra xa hội sống xa gia đình, xa vòng tay yêu thương đùm bọc của cha mẹ đi đến một nơi mà không một người quen biết và bắt đầu cuộc sống mới. Những ngày đầu sống ở một vùng đất mới tôi đã bật khóc khi nhớ nhà, nhớ bữa cơm của mẹ, nhớ lời dặn của cha nhưng cố dặn lòng vì tương lai của chính mình. Muốn trưởng thành thì phải biết chấp nhận những khó khăn. Vì thế, mà dần tôi đã quen với cuộc sống tự lập một mình.
Hàng ngày tôi viết những điều mình muốn làm hay những câu nói về cuộc sống lên tờ giấy nhớ rồi dán vào góc bàn học để mỗi lần ngồi vào bàn học tôi có thêm động lực học tập hơn. Tôi vừa cố gắng học tập trên trường vừa đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cho việc sinh hoạt vừa tham gia các buổi tình nguyện ở trường để nâng cao kỹ năng giao tiếp cho bản thân.
Đôi khi có lúc mệt mỏi và chán nản nhưng tôi đã chấn ấn được tâm trí của mình và luôn hướng đến những mục tiêu mình đặt ra. Một phần vì tương lai của chính mình, mặt khác là đứa con gái cả trong gia đình nên ba mẹ tôi rất kì vọng vào tôi. Nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn rất tự hào về tuổi hai mươi của mình dám nghĩ, dám làm và dám khẳng định mình.
Còn bạn thì sao? Tuổi hai mươi của bạn diễn ra như thế nào? Đừng nhìn và những mặt tiêu cực của cuộc sống rồi dẫn đến chán nản bạn nhé! Bởi có câu: “Chẳng có con đường nào trải bước trên hoa hồng mà bàn chân ta không thấm đau vì những mũi gai”. Vì thế hãy ước mơ đi, hãy đặt ra mục tiêu cho cuộc sống của chính mình và phấn đấu thực hiện chúng ngay khi thanh xuân của chúng ta vẫn còn trẻ đẹp và có sức sống mạnh liệt. Đừng để tuổi hai mươi đẹp đẽ của chính mình trôi đi không có ý nghĩa bạn nhé!
Tôi thấy rằng, tuổi hai mươi giống như một bộ phim quay chậm để mỗi chúng ta có thể nhớ được những chi tiết trong bộ phim đó. Đã là một bộ phim, thì chắc hẳn chúng ta có lúc thấy được niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng có lúc chúng ta cẩm thấy buồn bã, hay rơi nước mắt nhưng dù vui hay buồn chúng ta vẫn có thể nhớ như in được những khoảnh khắc đó.
Nhưng hiện nay, phần lớn các bạn trẻ đang lãng phí tuổi hai mươi tươi đẹp của chính mình. Các bạn nam, thì vùi đầu trong game, rượu chè, thuốc lá mà quên đi ước mơ của mình. Các bạn nữ thì xa đà vào chơi bời, yêu đương mà quên đi mình đang phải học và làm vì tương lai. Từ đó các bạn thấy tuổi hai mươi của mình thật là giông bão và nhiều sóng gió. Các bạn luôn thấy cuộc sống của bản thân mình thật tẻ nhạt. Từ đó không muốn phấn đấu mà mặc kệ cuộc đời đến đâu hay đến đấy.
Bên cạnh đó, tôi cũng thấy được rất nhiều tấm gương sáng tuổi hai mươi. Các bạn ấy, sống, học tập, làm việc và phấn đấu rất mãnh liệt. Có những người ở độ tuổi hai mươi đã trở thành một chủ cửa hàng, shop,..Tôi thấy khâm phục vì nghị lực sống và ý chí vượt qua khó khăn của họ để đạt được ước mơ và mục đích của mình.
Người ta cũng tuổi hai mươi giống mình mà người ta có thể phấn đấu đạt được mục đích lớn như vậy. Thì chẳng có gì chúng ta không làm được. Mà điều quan trọng là chúng ta phải biết chúng ta đang nghĩ gì và đang làm gì. Đừng để tuổi hai mươi trôi qua trong vô nghĩa bạn nhé!
Tuổi hai mươi chỉ đến với mỗi người chỉ một lần trong đời giống như một chuyến tàu không bán vé khứ hồi, chỉ có vé đi mà không có vé quay trở lại. Vì thế, mỗi chúng ta hãy suy nghĩ lại xem, ở độ tuổi hai mươi chúng ta đang nghĩ gì và hãy đạt ra ước mơ, khát vọng và mục đích sống và phấn đấu đạt được mục đích to lớn để có một tương lai tốt đẹp hơn.