Văn mẫu lớp 11

Về cuộc đời và con người Nguyễn Công Trứ

Về cuộc đời và con người Nguyễn Công Trứ

Hướng dẫn

*Bài làm
Vũ trụ nội mạc phi phận sự.
Câu thơ là sự khẳng định về những việc mà một kẻ phải làm trong xã hội phong kiến. Đó là không có việc gì trong thiên hạ mà không phải là phận sự của kẻsĩ. Đây cũng chính là chí làm trai của Nguyễn Cồng Trứ. Theo ông, đã là nam nhi thì phải lập được công danh với dân với nước. Và với chí làm trai đó, ông đã vơ tất cả mọi việc trong thiên hạ vào mình. Chí làm trai của ông là như vậy, nhung khi ra làm quan, ông lại coi việc đó là sự vào lổng:
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng.
Cách tự xưng này chứng tỏ Nguyễn Công Trứ rất tự tin vào tài năng của mình. Với tài năng của mình, ông Hi Văn đã thi thố, đã đỗ đạt làm quan. Nhưng làm quan với ông như là sự tự nhốt mình vào lồng, như sự bị bắt buộc, bị giam hãm. Câu thơ như một lời khẳng định tài năng của Nguyễn Công Trứ, nhưng trong đó lại hàm chứa một sự kiêu ngạo.
Bốn câu thơ tiếp theo:
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Dông,
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc bình Tây, cờ đại tướng,
Có khi vê Phủ doãn Thừa Thiên.
Nguyễn Công Trứ đã tổng kết cuộc đời làm quan thăng trầm của mình. Ông đã hệt kê những danh vị mà ông đã từng có trong xã hội để khẳng định một lần nữa tài năng xuất chúng của mình. Từ“ngất ngưởng” thể hiện sự tự hào, sự kiêu hãnh về tài năng và bản lĩnh của ông. Ông tỏvẻ hài lòng về chính mình. “Ngất ngưởng” là một từông tự khen, thể hiện sự đánh giá cao tài năng nhân cách và phong cách cá nhân của mình.
Không chỉ ngất ngưởng một tài năng mà Nguyễn Công Trứ còn có một phong cách sống rất ngất ngưởng:
Đô môn giải tổ chi niên,
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng.
Đối với một người làm quan thì việc cáo quan vềởẩn là một việc hết sức quan trọng và trong tâm trạng có sự quyến luyến, nhớ nhung. Tuy nhiên, đối với Nguyễn Công Trứ thì lại khác. Ông cáo quan về quê mà không chút vương vấn. Đã thê, việc về quê của ông còn rất “ngất ngưởng” và khác người. Đáng lẽ ra ông phải đi ngựa thì ở
đây ông lại cưỡi bò. Bò của ông còn được đeo đạc ngựa. Đây là một hành vi thách thức người đời của ông.
Kìa núi nọ phau phau mảy trắng.
Đây là câu thơ tả cảnh núi ở quê Nguyễn Công Trứ. Câu thơ gợi chút bàng khuâng, ý vị chua chát. Những làn mây trắng tượng trưng cho sự mỏng manh, vô định và cũng khiến chúng ta hên tưởng đến một cái gì đấy cao nhưng nhẹ. Cáo quan về quê, Nguyễn Công Trứ trở về với cuộc sống bình thường, hoà mình vào núi, mây, vào thiên nhiên, sống cuộc sống tự do phóng khoáng. Chức phận của ông đã thay đổi từ một tướng có quyền sinh quyền sát trở thành một người có dáng vẻ tu hành:
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi.
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì,
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.
Sự ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ lại được thể hiện một lần nữa trong việc lên chùa. Câu thơ thể hiện sự ngang nhiên của Nguyễn Công Trứ. Khi lên chùa mà ông lại mang theo con hầu, con hát. Chùa là một chốn linh thiêng vậy mà Nguyễn Công Trứ lại có hành động như vậy. Đây là một sự trêu ngươi, sự bất cần đời của ông. Chính những hành động khác người này đã khiến cho Bụt cũng phải nực cười, một nụ cười chấp nhận những hành động của ông. vềsống với thiên nhiên, Nguyễn Công Trứ không quan tâm đến chuyện được mất, không bận lòng đến sự khen chê:
* Được mất dương dương người tái thượng,
Khen chê phơi phới ngọn đông phong.
Theo ông, được mất chỉ là lẽ thường tình, ở đời may rủi, sướng khổ đều như nhau, không có gì phải bi quan sầu muộn mà hãy cứ phơi phới như ngọn đông phong. Tuy vậy, Nguyễn Công Trứ vẫn trọn đạo vua tôi. ông cho rằng trong cuộcsống có hai việc lớn nhất, đó là tài “kinh bang tế thế” và trọn đạo vua tôi và cả hai việc ông đều đã làm được do đó ông vẫn sống tự do phóng khoáng. Và tất cảsự ngất ngưởng, khác đời của mình khiến ông tự khẳng định:
Trong triều ai ngất ngưởng như ông.
Đây là một câu hỏi, một câu khẳng định, một câu tuyên ngôn về tài năng của mình của Nguyễn Công Trứ.
Tóm lại, bài thơ Bài ca ngất ngưởng đã thể hiện rõ tài năng và bản lĩnh của Nguyễn Công Trứ, với sự ngất ngưởng của mình, chắc chắc ông và thơ của ông sẽ được mọi người đón nhận và sẽ trường tồn lâu đời, mãi mãi.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

>> Xem thêm:  Phân tích lối sống của tác giả bài thơ Bài ca ngất ngưởng

Post Comment