Văn mẫu lớp 11

Viết về người nông dân trước Cách mạng (trong Chí Phèo), Nam Cao day dứt nhất vấn đề gì?

Viết về người nông dân trước Cách mạng (trong Chí Phèo), Nam Cao day dứt nhất vấn đề gì?

Hướng dẫn

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày tác phẩm ra đời, hình ảnh những người nông dân Việt Nam trước Cách mạng đã để lại trong lòng người đọc biết bao ám ảnh mạnh mẽ. Quả thật, trong truyện ngắn này, với cách xây dựng thành cồng hình ảnh Chí Phèo, Nam Cao đã bày tỏ tất cả những cảm xúc, suy nghĩ của mình vềsố phận bi thảm của người nông dân đêm trước Cách mạng.

Chí Phèolà kiệt tác văn chương của nền văn học hiện thực Việt Nam nói chung và của nhà văn Nam Cao nói riêng. Tác phẩm đề cập tới số phận đau đớn và bi thương của người nồng dân trước Cách mạng mà điển hình là nhân vật Chí Phèo, một cuộc đời đen tối và không có lối thoát. Đã không biết bao lẩn Nam Cao phải nuốt giọt nước mắt của chính mình vào bên trong khi nhìn thấy Chí Phèo từng bước biến thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Cứ mỗi khi bát gặp hình ảnh cua Chí Phèo, nhà văn không sao tránh khỏi những day dứt và suy tư về một hiện thựccuộc sống: con người đang dần bị tha hoá cả về nhân hình lẫn nhân tính.

Nếu như coi cuộc đời là một bể khổ thì cuộc đời của người nông dân hay đại diện là cuộc đời cùa những nhân vật như Chí Phèo, thị Nở, Năm Thợ,… là những dòng nước nhỏ chấy vào bế khổấy. Sống dưới xã hội thực dân – phong kiến với ách thống trị của văn quan và với ách áp bức, bóc lột của cường hào địa chủ, người nông dân phải gánh chịu bao nỗicơ hàn. Chính trong tác phẩm Chí Phèo nhà văn đã khắc họa một cách rõ nết và đầy đủ nhất cuộc sống của họ dưới chế độ xã hội ấy là như thế nào. Chí Phèo sinh ra và lớn lên ở làng Vũ Đại – mảnh đất “quần ngư tranh thực”, “xa phủ, xa tỉnh” chát chứa trong lòng của nó bao mâu thuẫn, trong sự cô đơn. Từ một anh canh điền khoẻ mạnh, chịu khó, Chí Phèo đã biến thành một con quỷ đội lốt người, một tên “săng đá” sau khi ra tù vì sự ghen tuồng ngu dốt của ông bá Kiến.

Cũng kể từ lúc ấy mà cuộc đời Chí Phèo thực sự thay đổi. Hắn ta bị cả làng Vũ Đại xa lánh bởi cái thói uống rượu rồi rạch mật ăn vạ. Lúc nào cũng chìm trong men rượu, Chí Phèo không hay biết mình đã bị tha hoá và biến chất tới mức độ nào. Nhà tù thực dân và xã hội làng Vũ Đại thu nhỏcó sức tàn phá ghe gớm. Nó phá huỷ không chỉlà hình dáng của một con người mà còn là cá nhân tính. Khi nói về Chí Phèo, Nam Cao đã để cho nhân vật của mình xuất hiện khá độc dáo, xuất hiện qua tiếng chửi. Hắn chửi trời, chửi đời, chửi làng Vũ Đại và ca những người đẻ ra hắn. Tiếng chửi ấy chính là sự dồn nén, uất ức bấy lâu nay của Chí Phèo vé hiện thực xã hội. Cái xã hội phong kiến tàn độc, dã man không đón nhận sự trứlại của một “kẻ lẩm lỗi”. Có thể, Chí Phèo không hể thấy ăn năn, hối hạn về những gì đã xay ra, song chính hệ thống thống trị của xã hội làng Vũ Đại đã làm cho hán ra nông nổi đỏ. Không chỉ có Chí Phèo bị xã hội xa lánh, xua đuổi mà trong tác phẩm, Nam Cao còn nói đến thị Nở – một người dở hơi và hết sức xấu xí. Nếu như cả làng ấy không ai chơi với Chí Phèo thì cái làng ấy cũng không ai kết thân với thị Nở. Số phận của con người đã thực sự bị đẩy về phía phi nhân loại. Vẽ nên hình ảnh của những người con như Chí Phèo, thị Nở, Nam Cao không hềcó ý bôi nhọ hình ảnh người nông dân mà ông chỉ muốn cất lên tiếng nói cảm thông với họ, đồng thời cũng là tiếng tố cáo và lên án gay gắt xã hội phong kiến.

Bởi lẽ, với ồng, người nông dân sau lũy tre làng luôn là những nạn nhân đau khổ nhất của những lề thói phong kiến và của những chính sách cai trị tàn độc, thâm hiểm của giai cấp thống trị. Ngòi bút của Ôngcó khá năng đi sâu vào hiện thực và khám phá ra những quy luật của cu. ộc sống, có lẽ cũng chính vì thế mà nhà văn luôn băn khoăn tới vấn đề quyền sống của người nông dân. Chưa bao giờ, quyền được sống, quyền được làm người lại được đề cập tới một cách mạnh mẽ như trong Chí Phèo của Nam Cao.

>> Xem thêm:  Soạn bài thơ tình số 28 của Ta-go

Nhà văn bằng mọi cách đã dưa ra bi kịch, đưa ra những nghịch lý đau xót để làm nổi bật mọi cách suy nghĩ của mình. Có lẽ, bi kịch bịcự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo là được nói đến gay gắt hơn cả. Cuộc gập gỡ của Chí Phèo và thị Nở, hai kẻ bị xa lánh, được coi là bước ngoặt quan trọng trong những chuỗi ngày tăm tối dằng dạc của Chí Phèo. Thị Nở xuất hiện đã thức tỉnh ước mơ làm người lương thiện của Chí Phèo. Hắn chỉ mong có một gia đình bình thường: chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Nhưng hắn đâu có thực hiện được ước mơ của mình. Chí Phèo vô tình nhận ra rằng giờ đây, hán thèm lương thiện hơn bao giờ hết. Hắn mong được làm hoà với mọi người. ước mơ ấy chỉ nhỏ nhoi thôi nhưng với Chí Phèo, đó chính là sự thức tỉnh của lương tri.

Song, chính khi hắn muốn quay về với thế giới con người thì bờ vực của sự tuyệt vọng lại kéo hắn xuống. Hắn vừa mới chạm tay vào hạnh phúc thì hạnh phúc đã lập tức vụt biến, thị Nở từ chối hắn, bà cô của thị từ chối hắn và cả làng Vũ Đại từ chối hắn. Hắn rơi vào tâm trạng bế tắc, đường cùng mà không có lối thoát. Ngay trong cơn say, hắn vác dao đòi đến nhà thị Nở để trả thù. Nhưng bước chân của hắn không đưa hắn đến nhà thị Nở mà lại run rủi cho hắn đến nhà bá Kiến. Hắn uống rượu nhưng mà không say. vẻ ngoài của hắn như một kẻ say rượu song đầu ốc và lý trí của hắn thực sự tính táo. Có thể chính hắn cũng đã biết kẻ thù thực sự của mình là bá Kiến chứ không phải là thị Nở. Lần này hắn đến nhà bá Kiến không với mục đích giống như hai lần trước là để trả thù hoặc đòi tiền mà chính lần thứ ba này, hắn đến để đòi “lương thiện”. Hành động của một kẻ bịcự tuyệt quyền làm người như Chí Phèo chính là hành động của sự thức tỉnh. Những câu nói, câu hỏi của Chí Phèo “Ai cho tao làm người lương thiện”, làm sao mất hết những mánh chai trên mật, “Ta muốn làm người lương thiện” như xoáy sâu vào lòng người đọc một hiện thực đau xót. Những câu hỏi được cất lên nhưng không có tiếng đáp trả như thể hiện biết bao bức bối giày vò, đè nén tâm trạng của Chí Phèo.

Trong tận cùng của sự bế tác, bi kịch, Chí Phèo đã rút dao đâm chết bá Kiến và đâm chết chính cả mình. Hắn dâm nhanh túi bụi. Từng nhát dao hắn đâm bá Kiến cũng là từng nỗi đau của nhà văn Nam Cao. Nhà văn để cho Chí Phèo kết liễu đời bá Kiến và cả đời hấn đế chứng minh răng hành động của Chí Phèo là hành động của một kẻ rơi vào tận cùng của nỗi khổ đau, bi kịch, bế tắc. Sự tuyệt vọng của hắn càng đẩy ra xa hơn, cao hơn và sâu hơn. Ngay khi cụ bá chết, người ta tưởng chừng như cả làng Vũ Đại sẽ được sống yên ổn, nhưng đằng sau đó, là cả một hệ thống thống trị vững chắc “tre già măng mọc, thăng ấy chết còn thằng khác”. Nhà văn như hé mở tấn bi kịch muôn đời của người nông dân, dồng thời cũng khẳng định sức sống tiềm tàng của người nông dân trong quá trình đấu tranh với giai cấp thống trị.

Viết về bi kịch và số phận của người nông dân trước Cách mạng, nhà văn Nam Cao muốn khái quát một bi kịch phổ biến về nỗi khổ của người nông dân trong xã hội thực dán – phong kiến, đó là những người có bán chất tốt đẹp nhưng bị chính cái xã hội nơi mà họsống chà đạp, đè nén. Chừng nào mà còn vòng cương toả của xã. hội thực dân – phong kiến, nơi cái ác ngự trị thì chừng đó còn có những bi kịch ám ảnh và đau đớn.

Ngòi bút của Nam Cao lách vào những chi tiết sống thương tâm, những điển hình với tất cả tấm lòng ưu ái, đồng cám, xót thương. Nam Cao bằng cái tâm trong sáng và bằng cái tài sắc sảo đã khắc họa đạm nét hình ảnh người nông dân với số phận bi kịch của họ trước Cách mạng. Có thế, cái nghèo nàn lạc hậu vẫn chưa bị thanh toán ở làng quê ta, nhưng người ta vẫn luôn hy vọng rằng với khát vọng và tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, cuộc đời của người nông dân sẽcó nhiều biến đổi.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Post Comment